XtGem Forum catalog
Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326605

Bình chọn: 7.5.00/10/660 lượt.

hương cách cổng viện khá xa, Lưu Tẩm

Phương không nghe thấy gì cả, nhưng Thuần Vu Lâm lại nghe thấy rất rõ.

hắn nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo, Lưu Tẩm Phương vẫn còn cảm thấy mơ màng: “Ai?”.

một chữ còn chưa nói xong, nàng đã nghĩ ra ngay được là ai. Trừ con

trai tinh kia ra, giờ này còn có ai có thể gọi hắn ra từ trên giường của nàng được nữa?

Thuần Vu Lâm đi rất vội vã, chiếc khăn tay Hà Bạng không cần nữa vẫn

để trên giường của Lưu Tẩm Phương. Lưu Tẩm Phương cầm lên, chiếc khăn đã được giặt sạch sẽ, chất liệu vừa mềm dai, sáng bóng đến chói mắt. Nàng

nắm lấy chiếc khăn rồi đuổi theo, thấy Thuần Vu Lâm đã bước nhanh chạy

đến cánh cửa ở đại viện.

ìn thấy Hà Bạng, trong giọng nói của hắn không giấu được nỗi đau đớn: “Trời lạnh như vậy, không phải đã chuẩn bị áo khoác lông cáo cho người

rồi ư, sao lại ra ngoài thế này?”. hắn bước lên trước ôm lấy Hà Bạng, áp hai bàn tay ấm áp của mình lên má nàng, hành động đương nhiên như thể

khi thức dậy thì phải mở mắt vậy.

Lệ trong hốc mắt Hà Bạng rơi lã chã: “Tay đau quá, hu hu, đau lắm”.

Thuần Vu Lâm ôm nàng vào lòng, cởi chiếc áo choàng của mình ra ủ ấm

cho nàng, sau đó xem xét tay nàng. Giọng nói của hắn vừa yêu chiều vừa

dịu dàng: “Là do đè lên vết thương thôi. không sao đâu, cũng không chảy

máu, quay về phòng chúng ta bôi thuốc thêm lần nữa”.

hắn ôm lấy hai vai nàng định trở về phòng, thì đột nhiên Lưu Tẩm

Phương với khuôn mặt vẫn còn vẻ ngượng ngùng bước đến, quần áo của nàng

ta không chỉnh tề, đôi má hoa đào hồng rực, cơn sóng xuân tình trong mắt còn chưa tan, dáng vẻ kiều diễm cá nước thân mật vẫn chưa hết: “Tư tế”, nàng giơ chiếc khăn tay trong tay lên, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: “Đồ

của người rơi ở chỗ ta”.

Thuần Vu Lâm thoáng ngẩn người, bất giác liếc trộm về phía Hà Bạng,

tiện tay nhận lấy chiếc khăn mà Lưu Tẩm Phương đang cầm, thản nhiên nói: “Cám ơn”.

hắn đỡ Hà Bạng đi về phòng, nhưng Hà Bạng lẽ nào lại chịu đi bộ?

Thuần Vu Lâm đành phải bế nàng lên, giọng nói của hắn trầm thấp như đang thì thầm: “Có đói không, bôi thuốc xong thần sẽ làm chút gì đó cho

người ăn nhé”.

Chiếc khăn lụa trong tay Lưu Tẩm Phương xoắn lại với nhau, thít chặt

khiến các ngón tay biến sắc. Đúng vậy, lúc đầu nàng cảm thấy chỉ cần có

thể được ở bên cạnh Thuần Vu Lâm, cho dù chỉ một lần thôi thì cả cuộc

này cũng không có gì phải hối tiếc. Nhưng dục vọng của con người luôn

thay đổi vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ ở đâu.

Hà Bạng đó chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, nàng ta chẳng làm gì hết, chỉ

biết đòi hỏi. Nàng ta dựa vào cái gì để có được sự yêu chiều từng li

từng tí của Thuần Vu Lâm như vậy? Dựa vào cái gì để khiến Thuần Vu Lâm

bất cứ lúc nào cũng không chút do dự vứt nàng sang một bên? Chỉ vì một

tiếng gọi của nàng ta ư?

Thậm chí nàng còn nghĩ, Hà Bạng nhất định là biết Thuần Vu Lâm đang

thân mật cùng với mình, nên cố ý chạy tới phá? Lần đầu tiên khi tới Lưu

phủ, nàng ta vẫn còn ân ân ái ái cùng Dung Trần Tử, dây dưa không rõ

ràng. Giờ nàng ta dựa vào đâu mà ngăn cản Thuần Vu Lâm qua lại với mình? Thế gian này không công bằng, thật sự không công bằng.

Nàng lại tìm đến con rắn ba mắt, nó vẫn đang bơi ngửa như lúc trước,

cười vô cùng khoái trá: “Ta biết ngươi nhất định sẽ tới mà. Tính cách

của loài người thật kì lạ, ha ha ha ha”.

Lưu Tẩm Phương cắn môi: “Ta chỉ muốn biết, làm thế nào mới có thể khiến chàng yêu ta?”.

Con rắn ba mắt xoay tròn trong nước: “hắn ta yêu con trai tinh kia,

tiếp theo là đến ngươi. Nếu con trai tinh đó không còn nữa, chẳng phải

hắn ta sẽ chỉ yêu một mình ngươi thôi sao? Huống hồ trên người con trai

tinh đó có một thứ rất quý giá, nếu không ngươi tưởng rằng chỉ dựa vào

một con yêu quái như nàng ta, mà người trong Đạo tông lại để mặc cho

nàng ta khoa chân múa tay như vậy sao?”.

Trong đôi mắt Lưu Tẩm Phương chứa đầy lửa hận: “Nhưng dựa vào đạo hạnh của con trai tinh đó, sao ta có thể làm gì được nó chứ?”.

Dường như con rắn ba mắt đã có toan tính sẵn: “Việc này không cần ngươi phải bận tâm”.

Buổi sáng, Thuần Vu Lâm thức dậy rất sớm. Ngày nào Hà Bạng cũng phải

cọ rửa vỏ trai một lần, nếu không thân thể sẽ ngứa ngáy. hắn xách một

chiếc thùng gỗ đi lấy nước, thì gặp Lưu Tẩm Phương ở trước cửa phòng.

Hôm nay nàng mặc một chiếc áo ngoài màu trắng thêu hoa mai, phía dưới là lớp váy đỏ rực, trong vẻ thanh tân mang vài phần rực rỡ, khiến mắt

Thuần Vu Lâm cũng nhiễm sắc đỏ đầy diễm lệ ấy.

Hai người nhìn nhau một lát, thì cửa phòng đột nhiên mở ra, Hà Bạng

thò đầu ra ngoài. Hôm nay nàng vẫn mặc bộ váy áo màu xanh nhạt, trên đầu đội một chiếc vòng được tết lỏng tay bằng những cành hoa mai non mềm

nhất, hàn mai phảng phất như đang nở rộ trên mái tóc nàng, mùi hương

thơm mát tỏa ra xung quanh, quyến rũ không sao kể xiết.

Lưu Tẩm Phương chỉ liếc nhìn nàng một cái rồi không nhịn được quay

sang nhìn Thuần Vu Lâm, ánh mắt Thuần Vu Lâm nhìn nàng ta tựa như nhìn

một vị thần. Hà Bạng lên tiếng phá vỡ sự yên lặng: “Thuần Vu Lâm”. Giọng nói của nàng giòn tan như khoai tây chiên, hai cánh tay trắng nõn như

rắn nước cuốn lấy cổ