Duck hunt
Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326663

Bình chọn: 7.5.00/10/666 lượt.

n là biết ngay cô

nàng thuộc kiểu người cơm dâng tận miệng. Trang Thiếu Khâm đã từng trải

đến từng này, ngoại trừ việc hầu hạ Tử Tâm đạo trưởng ra, thì đây là lần đầu tiên hắn rót rượu cho người khác. Cũng may người đó là Hà Bạng, nên hắn cũng không nói gì nhiều, uống thì cũng đã uống rồi, cùng lắm thì

lấy thêm một chén nữa là xong.

Dung Trần Tử và Hành Chỉ chân nhân đang bận bàn bạc kế sách, nên cũng không để ý tới nàng: “Xem ra phải đợi cho đến khi trứng rắn thành hình, rồi thử dùng tất cả các loại bùa chú. Dù có phải thử hết các loại thuốc diệt rắn, nước, lửa, đao, thương đi chăng nữa, thì cũng nhất định phải

tìm cho ra cách hiệu quả nhất mới được”.

Lúc ấy, Hà Bạng đã uống xong chén đầu tiên, nàng híp mắt ngồi đó nhìn chằm chằm vào chén rượu đã cạn, Trang Thiếu Khâm lúc rót rượu cho mình

cũng tiện tay rót thêm cho nàng.

Khi Dung Trần Tử nhận ra, thì Trang Thiếu Khâm đã rót cho nàng đến

chén thứ tư. Hà Bạng lúc say rượu hai má như được nhuốm màu đỏ ửng, đôi

mắt long lanh ướt át, yêu kiều quyến rũ động lòng người. Trang Thiếu

Khâm chỉ hận chén rượu quá nhỏ, nhất thời con rắn ba mắt không nằm trong phạm vi suy nghĩ của hắn. Lúc Hà Bạng uống đến chén rượu thứ năm, thì

Dung Trần Tử lặng lẽ chặn tay nàng lại, dịch cái chén của nàng ra chỗ

khác, tiện thể trừng mắt nhìn Trang Thiếu Khâm một cái.

Trang Thiếu Khâm lập tức ho khan, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, tự rót cho mình thêm chén nữa, cũng không dám nảy sinh những suy nghĩ

không đứng đắn nào khác, nhưng ánh mắt thì vẫn không kiềm chế được lướt

lên người Hà Bạng.

Dung Trần Tử đổ chỗ rượu trong chén đi, rồi đặt cái chén không trước

mặt nàng. Hà Bạng không nhận, mà lại nhìn chằm chằm vào tay hắn, vừa

thấy ánh mắt đó, Dung Trần Tử liền có một dự cảm không lành. hắn nói với Lưu Các Lão đang ngồi bên cạnh hai chữ: “Đổi chỗ!”.

Nhưng đáng tiếc phản ứng của Lưu Các Lão quá chậm, ông ta còn chưa

kịp nhấc người lên, thì Hà Bạng đã tóm chặt lấy tay Dung Trần Tử, cả

người nàng toàn mùi rượu, ánh mắt xinh đẹp mềm mại như tơ: “Ngươi muốn

chạy sao?”.

Mọi con mắt đều đổ dồn về phía này, Dung Trần Tử không muốn lôi lôi kéo kéo với nàng: “Nam nữ khác biệt, người…”.

Hà Bạng nghe không hề lọt tai: “Người cái gì? Đúng rồi! Ngươi vẫn còn nợ ta năm mươi mốt lạng thịt!”.

Dung Trần Tử trước giờ là người rất đứng đắn, quả thật không có sở

trưởng quỵt nợ. hắn đành để nàng nắm chặt tay mình: “Người say rồi”.

Hà Bạng dựa vào lưng ghế, hai má mềm mại xinh đẹp vô cùng: “Ta say nhưng cũng đâu có tăng thêm lạng nào!”.

Dung Trần Tử đành cụp mắt xuống: “Ừ, bần đạo nợ người năm mươi mốt lạng thịt”.

Hà Bạng bèn vùi đầu xuống, cắn mạnh lên tay hắn một cái. Dung Trần Tử để mặc cho nàng cắn, mày cũng không hề chau. Nhưng Trang Thiếu Khâm và

Diệp Điềm lại không nhịn được, vội bước đến kéo nàng ra. Nàng giương

nanh múa vuốt, Dung Trần Tử trầm giọng nói: “Thả nàng ấy ra!”.

Diệp Điềm vừa cuống lại vừa giận: “Sư ca! Nàng ta uống nhiều quá rồi!”.

Giọng nói của Dung Trần Tử trầm tĩnh như nước: “Nhưng nàng ấy tính nợ không hề sai. Dù sao sớm muộn gì cũng phải trả”.

hắn khẽ quét ánh mắt qua, Trang Thiếu Khâm đành phải buông Hà Bạng

ra, nhưng Diệp Điềm lại cắn môi, có chết cũng không chịu. Giọng nói của

nàng như một cơn mưa bão, vừa nhanh lại vừa mạnh: “cô là đồ trai thối,

ta đã ngứa mắt với cô lâu rồi! không phải chỉ nợ cô chút thịt cỏn con

thôi sao, ta sẽ trả thay huynh ấy là được chứ gì?”.

Hà Bạng cắn chặt tay Dung Trần Tử không chịu nhả, máu từ miệng vết

thương chảy ra, nàng tham lam liếm sạch: “Ai mà thèm thịt của cô chứ,

vừa già lại vừa béo!”.

Diệp Điềm vừa nghe xong, sức chiến đầu ban đầu là 80 trong nháy mắt

tăng vọt lên 10080 lần! Nàng rút bảo kiếm ra quyết liều mạng với Hà

Bạng, Trang Thiếu Khâm vội kéo nàng lại. Hà Bạng uống nhiều đứng cũng

không vững, nhưng miệng thì vẫn cắn chặt tay Dung Trần Tử không nhả.

Dung Trần Tử đành để mặc cho nàng dựa vào, nhưng nàng cắn rất lâu cũng

không dứt ra một miếng thịt nào, chỉ ngước mắt lên nhìn Dung Trần Tử.

Tay phải Dung Trần Tử tạo thành chưởng vạt nghiêng xuống, chưởng phong

sắc bén như dao, róc một miếng thịt trên cánh tay ra. Cuối cùng Hà Bạng

cũng mở miệng, Dung Trần Tử đút miếng thịt vào miệng nàng. Diệp Điềm vội vàng dùng khăn tay của mình băng bó vết thương cho hắn, còn không quên

trừng mắt nhìn Hà Bạng đầy oán hận.

Miếng thịt như tan ra trong miệng, vị ngọt thấm vào đầu lưỡi, nhưng

Hà Bạng lại cảm thấy cực kì vô vị, nàng ngậm miếng thịt rồi trở về

phòng.

Trang Thiếu Khâm băng lại vết thương cho Dung Trần Tử, hắn đã từng

nuôi yêu, nên cũng hiểu biết được ít nhiều tập tính của yêu: “Huynh đừng tính toán với nàng ta, thật ra là do tâm tình của nàng ta không tốt,

nên mượn rượu làm càn thôi”.

Diệp Điềm trong lòng đầy phẫn nộ: “Tâm tình nàng ta không tốt? Muội thấy nàng ta ăn no ngủ kĩ, cả ngày giống như heo vậy!”.

Trang Thiếu Khâm cười nhạt: “yêu đa phần đều như vậy cả, cuộc sống

của chúng không giống con người, thoạt nhìn thì mỗi con đều sống đến

hàng ngàn hàng vạn năm, nhưng thật ra lạ