
ân châu màu hồng phấn. Bốn người trong bức tường băng phía trước, đứa
bé đang trốn sau lưng một người phụ nữ, ánh mắt sợ sệt.
Cột băng như những mũi tên rời khỏi dây cung, mấy thôn dân liền đồng
loạt há to miệng, phun nọc độc ra ngoài. Sắc mặt Hà Bạng khẽ thay đổi,
mọi người chỉ cảm thấy phía trước một làn sương khói xanh nhạt nhẹ nhàng lướt qua,ó cảm giác như bóng dáng nàng vẫn còn thấp thoáng trước mắt,
nhưng thân hình thì đã xông vào bên trong bức tường băng rồi.
Bên tai khẽ vang lên một tiếng động, cột băng phát nổ, máu thịt bắn
lên khắp mặt mũi đầu cổ Hà Bạng. Dung Trần Tử và Hành Chỉ chân nhân đều
không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mấy người xông đến trước mặt nàng, chỉ thấy tay phải của nàng giữ chặt lấy cột băng đã bị nổ tung, cả bàn tay
toàn là máu tươi, trong máu có thể thấy thấp thoáng những mảnh băng vừa
bị nổ và những vụn hạt trân châu bị vỡ còn sót lại. Trước mặt nàng là
đứa trẻ mặc bộ quần áo bằng vải đay với khuôn mặt hoảng sợ.
“Sao vậy?”. Hành Chỉ chân nhân cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Hà Bạng thu tay lại coi như không có việc gì, nàng thi triển thuật Hộ
thân, lúc cột băng còn chưa nứt đã bóp vụn chúng ra rồi, vì thế tuy cột
băng đã bị nổ, nhưng vết thương trên tay phải của nàng cũng không nặng
lắm. Nàng rút ra một chiếc khăn tay lụa vi cá cuốn quanh bàn tay phải,
ngữ khí thản nhiên: “Thằng bé không phải là rắn, hỏi kĩ xem nhà nó ở
đâu, rồi đưa về đi”.
Hành Chỉ chân nhân không hiểu hỏi: “Sao người biết?”.
Hà Bạng bị đau, nhe răng nhếch miệng: “Bởi vì tất cả những con rắn
kia lúc nhìn thấy cột băng lao đến gần đều có phản ứng, hoặc là trốn
tránh, hoặc là phun nọc độc, chỉ có mình thằng bé là không biết nên làm
gì, đứng ngây ngẩn ở đó như một tấm bia”.
Hành Chỉ chân nhân trầm ngâm: “Có lẽ thằng bé rất giảo hoạt chăng?”.
Hà Bạng liếc nhìn ông ta một cái: “Thằng bé đâu có giảo hoạt bằng chân nhân ông?”.
Mặt mũi Hành Chỉ chân nhân biến sắc, nhìn lại nàng, nhưng dường như
nàng không để ý, chỉ mải cúi đầu xem xét vết thương trên tay mình.
Dung Trần Tử dắt đứa bé bị dọa cho ngây người kia ra khỏi sơn động,
giọng nói ủ dột: “Tại sao nó lại muốn chúng ta giết đứa bé này chứ?”.
Hà Bạng mở chiếc khăn ra, máu trên tay phải nàng đã ngừng chảy. Chỉ
là da thịt nàng quá trắng, nên vết thương trông càng đáng sợ: “Vì tội
nghiệt của đứa bé này nhẹ nhất, trong Đạo trời, vô duyên vô cớ giết hại
Chính thần có thể sẽ khiến trời phạt. Lạm sát người vô tội cũng là tội
nghiệp rất nặng”. Nàng liếc nhìn Dung Trần Tử, hừ lạnh, “Hơn nữa nếu đứa bé này bị giết chết như vậy, thì nhất định ở đây sẽ có một người cảm
thấy vô cùng áy náy hổ thẹn, nó sẽ càng có cơ hội để lợi dụng”.
Dung Trần Tử không nói lời nào, nhưng Thanh Huyền thì lại vô cùng lo
lắng và nghi ngờ: “Nàng ta quả thật không giống kiểu người như vậy”.
Thanh Tố cũng có chút hoài nghi: “Lẽ nào nàng ta cũng bị con rắn ba mắt giả mạo?”.
Hai người bàn luận còn chưa có kết quả, thì Hà Bạng đã dùng thuật Độn thủy rời khỏi đó. Dung Trần Tử vẫn đứng yên chỗ cũ, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Về tới Lưu phủ Hà Bạng liền đi khắp nơi tìm Thuần Vu Lâm, dọc đường
hỏi tất cả nô bộc cũng không có ai nhìn thấy hắn. Nàng tìm đến hòn giả
sơn trong Xuân Huy đường. Hòn giả sơn có một thạch động, bên ngoài trồng một cây trường xuân, là một nơi chắn gió rất tốt.
Gần đây tu vi của cô rất tiến bộ, tiến triển quả thực nhanh vô cùng.
Trước kia ta không nhìn ra đấy, về phương diện tiên thuật, cô rất có tư
chất”.
“Cũng may là nhờ sư phụ có phương pháp dạy bảo, hơn nữa, ta cũng muốn sớm giết được con rắn ba mắt đó, trả thù cho di nương mình”.
“Ừ. Nhưng các loại công pháp này đều chú trọng việc tiến dần từng bước một, cô cũng không nên quá vội vàng”.
“Sư phụ, chúng ta luyện chiêu Xuân ngoại phi hoa thêm một lần nữa được không?”.
“cô ấy, lúc nào cũng nóng vội…”.
Hà Bạng không nghe tiếp nữa, nàng xoay người rời khỏi hòn giả sơn, đến phòng bếp xem có gì ăn được không.
Các đầu bếp quả thật có để phần thức ăn lại cho nàng, còn có rất
nhiều điểm tâm nữa. Nhưng tay nàng đau, gắp tới gắp lui cũng không thấy
ngon, bèn đi thẳng về phòng của mình ngủ một giấc. đang trong lúc mơ
màng ngủ, thì Thuần Vu Lâm từ bên ngoài bước vào phòng, tay bưng một ít
điểm tâm, đương nhiên là món bánh gạo chiên mà nàng thích, nói: “Dậy ăn
một chút nhé?”.
Giọng nói của hắn vẫn nhẹ nhàng ấm áp như ngày thường, nhưng Hà Bạng lại xoay người đi: “không ăn”.
Thuần Vu Lâm kéo nàng dậy, hắn vốn dĩ là người chu đáo cẩn thận, lập
tức phát hiện ra vết thương trên bàn tay phải của nàng: “Tay của
người…”. hắn nhíu chặt mày: “Dung Trần Tử và Hành Chỉ làm việc kiểu gì
vậy! Bị thương như vậy cũng không đưa thuốc!”.
hắn tìm lọ cao tái tạo da liền xương cốt, nhẹ nhàng bôi lên tay nàng: “Còn đau không?”.
Nước mắt Hà Bạng lập tức rơi lã chã: “Đau lắm!”.
Thuần Vu Lâm thở dài, bưng điểm tâm đến trước giường, đặt lên chiếc
tủ thấp, rồi lại rút chiếc khăn tay trong người nàng ra. trên khăn đã
thấm không ít máu tươi, hắn đành giặt sạch nó giúp nàng. Vừa bước chân
ra khỏi