
Lâm đứng ở một bên quan sát một hồi, đột
nhiên Trang Thiếu Khâm lên tiếng: “Đôi chân của Hải hoàng các ngươi thực sự rất đẹp”.
Thuần Vu Lâm thoáng sững người, lập tức quay người đi thẳng, vứt lại một câu: “Hạ lưu!”.
Trang Thiếu Khâm không để ý tới lắm, kẻ có thể đảm nhận được chức vị Quốc sư, da mặt không thể mỏng được.
Ra khỏi khu vườn đi về phía đông, là một hòn giả sơn, bên cạnh đó có
một trường đua ngựa, Lưu Các Lão tuy là quan văn, nhưng cũng là một
người thích ngựa. Thuần Vu Lâm đứng cạnh trường đua thổi một trận gió,
cũng thấy cơn giận dần dần tan biến. hắn xoay người đi đến phòng bếp,
làm bánh gạo chiên mất rất nhiều thời gian, phải bắt tay vào làm từ sớm
mới được.
Đó cũng là lúc các đầu bếp đang bận rộn làm cơm trưa, Thuần Vu Lâm
không muốn làm cùng một chỗ với họ. hắn đang cau mày, thì bên ngoài có
một tiểu nha đầu vẫy vẫy tay với hắn: “Đại tư tế, tiểu thư bảo tôi dẫn
người đến phòng bếp nhỏ ở Vọng Quy uyển”.
Thuần Vu Lâm thoáng chút do dự, lại nhìn thấy dầu mỡ bụi than bám đầy trên người đầu bếp, nên đành xoay người đi theo tiểu nha đầu đó đến
Vọng Quy uyển.
Phòng bếp nhỏ của Vọng Quy uyển là nơi giành cho tiểu thư và các vị
phu nhân của Lưu phủ rèn luyện tài nghệ nấu nướng, bên trong rộng rãi
sáng sủa, dụng cụ nhà bếp đầy đủ. Phòng bếp lớn hoàn toàn không thể sánh được.
Lúc Thuần Vu Lâm bước vào bên trong, Lưu Tẩm Phương đã đợi ở đó rồi.
Nhìn thấy Thuần Vu Lâm, trong đôi mắt nàng như có một ngọn lửa đang bùng cháy, ánh mắt sáng ngời mà nóng bỏng: “Trưa nay Hải hoàng muốn ăn gì?”.
Thuần Vu Lâm tiến lại gần bệ bếp, xem xét vị trí các loại gia vị, đồ
dùng nấu nướng một lượt, rồi mới chậm rãi nói: “Cám ơn, để ta làm”.
Khuôn mặt Lưu Tẩm Phương ửng đỏ: “Quân tử tránh xa phòng bếp, cứ để ta làm”.
Người hầu gái bê đến một chiếc ghế bọc da hổ, Lưu Tẩm Phương bận rộn
trước bệ bếp, Thuần Vu Lâm không giúp gì được, đành ngồi xuống ghế. Lưu
Tẩm Phương nhảy nhót vui mừng như có một cơn gió mát thổi đến: “Người
thích ăn gì?”.
Thuần Vu Lâm khẽ ngẩn người, sau đó cười nhạt: “Ta không quan trọng, nàng ấy ăn món gì thì ta ăn món ấy”.
Lưu Tẩm Phương giống như chú chim hỉ tước: “Sao lại có thể không quan trọng được, mỗi người đều có khẩu vị riêng. Người có ăn cay không? Hay
là thích ăn đồ ngọt?”.
Thuần Vu Lâm lắc đầu: “Đều được cả”.
Lưu Tẩm Phương liền chọn một con cua, cua ngày đông vốn hiếm, huống
hồ lại ở một tiểu trấn như Lăng Hà, nói: “Ta làm cho người một bát cháo
cua nhé, người nhất định sẽ thích”.
trên mặt nàng phảng phất như ngưng đọng một tầng ánh sáng vui vẻ. Thuần Vu Lâm chỉ còn cách gật đầu: “Đa tạ”.
Hà Bạng bị Thanh Huyền đánh thức, Dung Trần Tử và mọi người đã phát
hiện ra tung tích của con rắn ba mắt. Hà Bạng vẫn rề rà chậm chạp mặc
quần áo, Thanh Huyền không chịu được nói: “Bệ hạ người có thể nhanh lên
chút được không, đợi người chải đầu trang điểm xong rồi lên đường, sợ là năm mới cũng qua luôn rồi”.
Hà Bạng trừng mắt lên nhìn hắn: “Sư phụ ngươi vẫn còn nợ ta năm mươi mốt lạng thịt đấy!!”.
Thanh Huyền lập tức ngậm chặt miệng, không dám nói thêm lời nào nữa.
Thời gian quá gấp, nàng không kịp gọi Thuần Vu Lâm, vội vàng đi theo Thanh Huyền chạy tới sơn động mà con rắn ba mắt đang trốn.
Nơi đó rất gần biển, nhưng lại không thấy con rắn đã giả mạo làm Lưu
Tẩm Phương đâu, chỉ thấy bốn người nông dân trong trấn Lăng Hà, trong số đó còn có một đứa trẻ. Hà Bạng nhìn trái ngó phải hỏi: “Mấy người này
là rắn hả?”.
Hành Chỉ chân nhân khẳng định chắc nịch: “trên đường có dấu tích của
rắn ba mắt trườn đến đây, mấy người này là rắn, không có gì phải nghi
ngờ nữa”.
Hà Bạng liếc Dung Trần Tử, Dung Trần Tử cũng gật đầu: “Bần đạo vừa mới cùng Hành Chỉ chân nhân giết một con, đúng là rắn”.
Hà Bạng liền cảm thấy yên tâm hẳn, nàng sảng khoái xắn ống tay áo
lên, đếm đầu người rồi nói: “Năm người!”. Dứt lời, lại liếc nhìn sang
phía Dung Trần Tử. hắn vội ho một tiếng: “Tập trung làm việc đi”.
Hành Chỉ chân nhân cùng môn đệ đem cả bốn thôn dân cùng đứa bé đi ra
khỏi sơn động, da của con rắn ba mắt vô cùng chắc khỏe, đao kiếm thông
thường rất khó xé rách được nó, ông ta liên thủ với Dung Trần Tử, đến
tận khi Hà Bạng ăn hết bữa sáng rồi ngủ một giấc xong mới chém đứt được
một con trong số đó. Cực chẳng đã họ đành phải đi tìm Hà Bạng.
Hà Bạng đứng trên một con dốc nhỏ, cây cỏ ngày đông tiêu điều xơ xác, khung cảnh vô cùng thê lương. Màn sương trắng la đà trên mặt đất vẫn
chưa tan hết, gió đưa chúng vương lên tay áo nàng, tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng tinh tế, đến tiên nữ trên trời cũng chỉ đẹp đến mức này mà thôi.
Ánh mắt Dung Trần Tử vừa lướt qua, đã không dám dừng lại thêm một phút
giây nào nữa.
Năm người vừa ra khỏi sơn động, bàn tay trắng nõn của Hà Bạng khẽ
nhấc lên, một vòng tròn sóng nước bao lấy cả năm người, như một bức
tường bằng băng, mấy người ở trong đó nghiêng ngả lảo đảo, nhưng rất khó phá vỡ được bức tường ấy.
Năm cây cột băng lấp lánh ánh sáng, sắc lạnh như một thứ binh khí
thần thánh xuất hiện trong không trung, mỗi cột băng đều chứa một viên
tr