
i chẳng hiểu gì cả. Thuần Vu Lâm chưa quay về… nên có lẽ nàng ta thấy khó chịu”.
Dung Trần Tử cụp mi mắt xuống, lặng lẽ nhìn vết thương trên cánh tay mình, không nói một lời.
Thanh Huyền và Thanh Tố đứng ở một bên không giúp được gì, cả hai bắt đầu quay sang đánh đố nhau.
“Đệ nói thử xem liệu sau này nàng ta có quấn lấy sư phụ nữa không?”.
Thanh Huyền vuốt cằm hỏi. Thanh Tố trả lời rất lí trí: “Cho dù nàng ta
có tìm sư phụ đi nữa, thì sư phụ chắc chắn cũng sẽ không để ý gì tới
nàng ta đâu”.
Nhưng cả hai đều đã đoán sai. Hôm sau Hà Bạng ngồi suốt bên bờ hồ,
không đi đâu hết. Người trong Lưu phủ đều quen biết nàng, nhưng lại
không thân thiết, hơn nữa sợ nàng mượn rượu làm càn, nên không ai dám
chủ động tiến lại hỏi han. Nàng cứ ngồi mãi bên bờ hồ đợi Thuần Vu Lâm
trở về.
Thuần Vu Lâm đương nhiên là đang cùng Lưu Tẩm Phương luyện công. Lưu
Tẩm Phương học quá mức chăm chỉ, thậm chí mấy lần Thuần Vu Lâm nhìn thời gian, trong lòng không nhịn được phải giục nàng ta nên quay về. Khi về
đến Lưu phủ, người trong phủ đều nhìn hắn bằng ánh mắt “ngươi xong đời
rồi”. hắn vội vàng đi đến phòng Hà Bạng, dĩ nhiên chẳng tìm thấy người
đâu, đi lòng vòng mấy bận, mới phát hiện Hà Bạng đang ngồi một mình bên
hồ. Trời thì lạnh, mà nàng vẫn còn thò chân xuống dưới hồ nghịch nước.
Thuần Vu Lâm ôm chặt lấy nàng. thật ra hắn biết Hà Bạng đang không
vui, nhưng trong tiềm thức, hắn lại hi vọng được nhìn thấy kiểu phản ứng đó của nàng, để hắn cảm nhận được trong trái tim nàng hắn không phải
chỉ nhẹ như một sơi lông hồng. Nhưng khi thật sự nhìn thấy nỗi buồn bã
thất thần của nàng rồi, trái tim hắn lại không nhịn được đau nhói: “Trời lạnh, đừng ngồi ở đây”.
Hà Bạng cúi đầu xuống không nói lời nào, Thuần Vu Lâm bèn nghiêng
người bế nàng lên: “Bữa tối người muốn ăn gì? Bây giờ thần sẽ đi làm”.
Hà Bạng ngước lên, trong ánh mắt nàng mang theo ý cười: “đi đi, tìm Dung Trần Tử và Hành Chỉ chân nhân đến đây”.
Dung Trần Tử và Hành Chỉ chân nhân không biết chuyện gì đã xảy ra,
vội vàng đi tới bên hồ, chỉ thấy Hà Bạng đang ngồi trên một tảng đá
xanh, hai chân nàng vẫn đang vầy nước, khuôn mặt rất vui vẻ, còn đâu
dáng vẻ thất thần buồn bã nữa? Nàng nhảy chân sáo lùi về phía sau lưng
Thuần Vu Lâm, hai tay bấm niệm khẩu quyết, giọng nói yêu kiều lanh lảnh: “Tặng cho các ngươi một món quà”.
Mặt nước vốn đang yên tĩnh không một gợn sóng, bỗng một quả bong bóng nước to bằng nắm tay trồi lên, mọi người không biết nàng đang giở trò
gì, nên đều chăm chú nhìn xuống mặt hồ. Sắc mặt Dục Dương chân nhân lại
càng âm u khó đoán.
Diệp Điềm là người không có nhiều nhẫn nại, nàng vẫn còn để bụng
chuyện Hà Bạng thối cắn Dung Trần Tử một miếng, lại còn nói thịt của
nàng vừa già vừa béo: “Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra, cứ úp úp mở mở
như thế làm gì!”.
Dung Trần Tử ngăn những lời tiếp theo của nàng lại, bước mấy bước đến gần bên hồ.
Dưới hồ vang lên âm thanh nghe như tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh, mặt nước cuồn cuộn càng lúc càng dữ dội. một cây pháp trượng khảm huyết trân châu từ từ trồi lên trên tay phải Hà Bạng, nàng thì thầm niệm tâm
quyết, giọng nói của nàng vốn đã rất êm tai, lúc cúi đầu xuống niệm, lại giống như châu rơi ngọc vỡ. trên mặt hồ màu xanh lá thấp thoáng hiện ra đuôi của một con rắn, sắc mặt tất cả mọi người đều đại biến.
Sau chuỗi tiếng khóc the thé, một con rắn ba mắt dưới hồ xuất hiện
ngay trước mặt mọi người, nền xanh lục vân đen, to bằng cỡ cổ tay của
người lớn. Giọng nói của Trang Thiếu Khâm đầy kinh hãi: “Là con rắn ba
mắt đã giả mạo làm Lưu Tẩm Phương!”.
Trong khoảng thời gian này không biết nó đã hút bao nhiêu linh hồn,
chiếc sừng giữa trán đã to lên rất nhiều, hình dáng giống như sắp biến
thành một con giao long. Nhưng giờ có vẻ nó đang vô cùng đau đớn, điên
cuồng giãy giụa như sắp chết tới nơi. Giọng nói của nó giống hệt giọng
của Lưu Tẩm Phương: “Sao ngươi lại biết ta ở dưới này?”.
một cột nước nâng con rắn lên khỏi mặt hồ, nước hồ bình thường êm đềm yên ả giờ giống như có sinh mệnh, đột nhiên trở nên giận dữ hung tợn.
Nó không cam tâm, giãy giụa muốn thoát khỏi trói buộc, nhưng nước trong
hồ tựa những sợi tơ sắc như dao, từng sợi từng sợi trói chặt nó đến hằn
cả những vết máu.
Lúc trước, khi giấu mình trong nước nó đã rất cẩn thận, nói chuyện
với Lưu Tẩm Phương xong đã định sẽ rời đi, nhưng theo thời gian, thấy Hà Bạng không phát hiện ra, nên nó liền buông lỏng cảnh giác, trốn trong
hồ suốt một thời gian dài.
Hà Bạng dựa vào Thuần Vu Lâm, dáng vẻ ngạo nghễ: “Khốn khiếp, phải để tên gian xảo như ma nhà ngươi uống nước rửa chân của ta đã chứ!”. Nàng
khẽ cong ngón tay lên, cột nước liền đưa con rắn ba mắt lên bờ, mọi
người đều có trăm ngàn điều muốn hỏi, nhưng Hà Bạng liền bẻ một cành
mây, không hoang mang chẳng rối loạn nói: “Đừng vội, phải để lão tử quất cho con rắn khốn khiếp này một trận đã”.
Lời nói rất tàn nhẫn, nhưng mới chỉ quất được vài cái thì cả người
nàng đã không còn chút sức lực nào nữa. Đành vứt cây roi mây cho đám hạ
nhân của Lưu phủ: “Mệt chết đi được, mọi