
út sơ hở, thực ra chưa chắc đã đúng, chuyện đã qua không có tính sát thương lớn, nhưng nếu để người có dã tâm biết được lợi dụng, sẽ gây hậu quả thế nào chị chắc rõ hơn em".
Trước đó Lâm Khải Sương phát hiện ra phiếu xét nghiệm thai của cô, nhưng
không biết người đó là ai, còn Nguỵ Khiết lại hoàn toàn biết rõ bí mật
của cô, Hạng Mĩ Cảnh cảm thấy chút cảm giác an toàn còn sót lại trong
mình đã hết.
Nguỵ Khiết nhận ra sự lo lắng ấy, nhắc lại lần nữa:
"Lần em bị sẩy thai, chị đứng ra nói giúp em, em biết thực ra chị đang
liên hệ hoàn cảnh của em và của chị trước đó. Chị hiểu được nỗi khổ
của em, em cũng có thể cảm nhận được nỗi đau thương của chị, vì vậy em
sẽ giữ chặt bí mật này".
Lúc này Hạng Mĩ Cảnh rất hối hận vì hôm
nay đã đến đây. Tại sao cô còn quan tâm tới việc Phương Tuân Kiệm bị
thương có nặng không? Nếu không quan tâm nữa, không tới đây, sẽ không
phải nhìn thấy bộ dạng dịu dàng đáng yêu của Từ Hi Lê, cũng không gặp
Nguỵ Khiết, để cô ấy nói toạc ra bí mật mà cô cất giữ bao lâu nay. Sao cô lại ngốc như thế? Nhất định phải mang mình ra cho người khác giày
vò?
Từ phòng Nguỵ Khiết đi ra, Hạng Mĩ Cảnh nhìn thấy Lâm Khải Sương đứng cách đó vài mét, đang gọi điện thoại.
Anh nghe thấy tiếng đóng cửa, nhanh chóng nói tạm biệt với người ở đầu dây bên kia, rồi mỉm cười đi về phía cô.
Cô không thể tỏ ra vui vẻ, nhưng vẫn cố cười bảo: "Báo cáo hành tung với tiến sĩ Liệu à?".
Anh thấy cô đứng như sắp ngã, giơ tay khoác vai cô, vừa đỡ cô đi về phía
trước, vừa oán trách: "Có thể đừng thẳng thắn vạch trần anh như vậy
không?".
Cô cười, cười mà xương cốt nhức nhối.
Tâm trạng anh cũng không còn được vui vẻ như trước, nhưng vẫn nói đùa với cô: "Anh vừa gặp một y tá, trông xinh lắm".
Cô hỏi: "Nam hay nữ?".
Anh cố tình nhướng mày, dài giọng đáp: "Đương nhiên là nữ rồi".
Hai người đi vào thang máy, trái tim cô cũng như theo thang máy rơi xuống
vực, người mềm nhũn. Cô không muốn gặp thêm chuyện bất ngờ nào nữa,
nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi anh: "Anh đoán xem Dung Trí Hằng có
phải đã biết chuyện chúng ta giả làm người yêu trước đó không?".
Anh thấy anh mắt cô đờ đẫn, vỗ vai cô, cười: "Chuyện này chỉ có em, anh và
Sunny biết, Sunny mất rồi, em không nói, anh không nói, anh ta biết làm
sao được? Mà cho dù có biết cũng chẳng sao, không chừng anh ta lại còn
cảm thấy em tấm lòng lương thiện, càng thương yêu em hơn".
Cô
chẳng thể nào cảm thấy được an ủi bởi những lời đó, ngập ngừng một lát
mới nói: "Ngộ nhỡ anh ấy biết chuyện em sảy thai thì sao?".
Anh kéo sát cô vào mình: "Sao đột nhiên lại nói tới những chuyện ấy?".
Cô thở dài, đem kể lại chuyện Nguỵ Khiết cho anh nghe, đương nhiên không
nhắc tới Phương Tuân Kiệm, sau đó nói: "Em biết đều là chuyện quá khứ
rồi, nếu anh ấy để tâm thật, cùng lắm thì em bị đá thôi, nhưng em rất
lo, anh hiểu không?".
Anh nhìn cô gật đầu: "Anh hiểu", rồi nói
tiếp: "Nếu anh ta biết, cũng có thể thấy không vui, nhưng chưa chắc đã
tức giận hoặc chia tay với em, em phải có niềm tin vào bản thân mình,
cũng phải tin rằng, chỉ cần bây giờ em thật lòng với anh ta, thật sự yêu anh ta, anh ta chắc chắn sẽ chấp nhận mọi thứ em có, bao gồm cả quá khứ của em".
"Anh không hiểu". Cô lắc đầu, đột nhiên rơi nước mắt, rồi cố gắng cười, thở dài: "Tại sao yêu đương lại mệt mỏi như vậy?".
Anh gõ trán cô, đáp: "Đấy là vì em không chịu thả lỏng bản thân để yêu một người hoặc để một người yêu em ".
Dù là thả lỏng để yêu hoặc được yêu, cả hai trường hợp này đối với Hạng Mĩ Cảnh đều là chuyện không thể. Có lẽ Lâm Khải Sương nói đúng, quá khứ
thế nào là chuyện đã qua rồi, cô không thể thay đổi, cũng không thể hối
hận, còn hiện thực là hiện thực, nếu cô đối xử với Dung Trí Hằng bằng
trái tim chân thành, chẳng may anh có phát hiện ra, biết đâu anh sẽ niệm tình vì nghĩ đến trái tim chân thành cô dành cho anh?
Hai người
yêu thương nhau sâu đậm đều sẽ tính toán xem sự chân thành của đối
phương đáng giá bao nhiêu, cô thông minh như thế, lại lăn lộn không ít
trong tình trường, muốn giữ chặt trái tim Dung Trí Hằng không phải là
chuyện khó.
Khó khăn lắm Dung Trí Hằng mới bố trí được thời gian
để đi ăn cùng cô, cô liền tỏ ra vô cùng dịu dàng quan tâm, nũng nịu với
anh rất đúng lúc, nói anh bận tới mức thần long thấy đầu không thấy
đuôi, muốn gặp mặt còn phải xếp hàng nhìn đồng hồ chờ anh rảnh.
Anh có cảm giác rối nay cô quyến rũ động lòng, mặc dù trong lòng thoáng băn khoăn, nhưng căn bản không thể chống đỡ trước những hành động lời nói
mềm nhũn của cô, chẳng nghĩ ngợi nhiều anh nói: "Chúng ta cùng chuyển về căn hộ ở đi".
Cô bất ngờ, ngẩn ra một lúc, ngồi hơi thẳng người, hỏi anh: "Chẳng phải nhà anh có quy định không được ra ngoài ở à?".
Ánh đèn trong nhà hàng mờ ảo ấm áp, khiến nụ cười của anh rất gian tà, anh
đáp: "Đúng là không cho ra ngoài ở, nhưng anh không còn cách nào khác. Em luôn quyến rũ anh một cách thiếu trách nhiệm như thế, anh không đợi
được lâu như vậy".
Lời của anh không tới mức thẳng thừng, nhưng
cũng đủ khiến cô đỏ bừng cả mặt, rụt bàn tay trong ta