
đó không khách sáo
nói: "Thực ra tôi đau lưng, chỉ muốn tìm một chổ dễ chịu để ngồi thôi".
Dung Trí Dật nhanh chóng đưa cô rời sàn nhảy, đi về phía cửa phòng tiệc,
nói: "Hộ chiếu sắp được mang tới rồi, chúng ta ra ngoài ngồi một lát".
Đúng lúc cô cũng không muốn ở lại trong phòng, bèn theo Dung Trí Dật ra ngoài, cảm thấy không khí dễ thở hơn nhiều.
Hai người ngồi trên sofa đặt bên phải sảnh.
Khách ra vào khách sạn không nhiều, những ngày như hôm nay, người nào không
cần phải tăng ca để theo đuổi sự nghiệp hoặc ra ngoài vui chơi điên
cuồng thì ở nhà hưởng không khí ấm áp hạnh phúc.
Hiếm khi thấy
Dung Trí Dật trầm ngâm khi ở trước mặt người khác, Hạng Mĩ Cảnh nhìn anh ta ngồi im trên sofa ngắm cây thông Noel nên cũng không chủ động làm
phiền.
Một lúc sau, anh ta đột nhiên nói: "Khi nào cô tới New York, tôi sẽ giới thiệu bạn tôi với cô".
Anh ta nói rất nghiêm túc, cô ngẩn người, rồi bật cười: "Trừ phi đấy là
người bạn gái anh quyết định sẽ có quan hệ nghiêm túc, nếu không tại sao tôi phải tốn tiền mua vé máy bay đi xa như thế để tới gặp cô ta".
Dung Trí Dật bật cười, nhưng mắt cụp xuống rất không tự nhiên, giống như
đang né tránh anh mắt cô, và cũng không nói tiếp về đề tài này nữa, mà
nói: "Hồi nhỏ tôi sợ nhất là Tết, vì mỗi lần đến Tết, phải tiến hành rất nhiều lễ nghi, mấy ngày liền phải ngoan ngoãn ở trong nhà. Nhưng lại
rất thích Noel, đặc biệt những khi tâm trạng cha tôi vui vẻ, ông sẽ đưa
tôi đến Hồng Kông, mẹ tôi không bao giờ yêu cầu hay cấm đoán gì tôi, mặc tôi muốn chơi thế nào thì chơi. Bà nội rất không thích mẹ ở điểm này, nói mẹ không bao giờ trưởng thành được, chứ đừng nói tới việc giáo dục
con cái, sau đó có một thời gian dài bà không cho tôi gặp mẹ. Nghe tôi nói vậy chắc cô sẽ cho rằng bà thực ra rất quan tâm đến tôi, nhưng thực tế bà chỉ quan tâm tới việc tôi có gây rối gì ở bên ngoài không mà
thôi, bà không muốn tôi làm xấu danh tiếng của Dung gia. Thật uổng phí khi bà học nhiều như thế, nhưng tư tưởng thì không thoáng chút nào, bà
luôn cho rằng những người không cùng đẳng cấp về gia thế tiếp cận chúng
tôi thì họ nhất định có ý đồ. Khi ấy tôi còn trẻ, nói hay ho hơn thì
máu nóng tuôn trào, nói trắng ra là ngu ngốc, nên mới bị hiện trường giả bịt mắt, gây ra lỗi lầm không thể vãn hồi".
Cô đột nhiên có cảm
giác lỗi lầm "không thể vãn hồi" mà anh nói có liên quan tới cái chết
thương tâm của Hứa Lương Thần ở nhà họ Dung, trái tim cô bất giác run
lên, bao nhiêu lời muốn nói mắc kẹt trong cổ họng không thốt ra được.
Dần dần anh ta phát hiện ra đề tài của mình quá nặng nề, nên xốc lại tinh
thần, ngước mắt nhìn cô cười, hỏi: "Có phải cảm thấy thực ra tôi rất
đáng thương không?".
Cô cũng cố cười: "Nếu nói người ngủ trong
một căn phòng một trăm mét vuông, lái chiếc xe đua đẳng cấp hạng nhất,
dùng thẻ tín dụng quẹt mãi không bao giờ hết, còn có thể thích đi du
lịch ở đâu trên thế giới thì đi là một người đáng thương, thì tôi rất
mong ông trời cũng biến tôi thành kẻ đáng thương như thế".
Anh ta nhìn cô cười: "Cô nói nhỏ thôi, ngộ nhỡ ông trời nghe thấy thật, lúc ấy cô hối hận cũng đã muộn".
Cô cười khẽ, nhưng ánh mắt lại liếc về phía khác, đúng lúc gặp Dung Trí Hằng bước từ trong phòng tiệc ra đi về phía này.
Tối nay cô còn chưa gặp Dung Trí Hằng, chỉ đứng từ xa nhìn anh nhảy rất
nhiều, có lẽ đó là biểu hiện của tâm trạng vui vẻ. Cô không dám chắc
tâm trạng vui vẻ ấy liệu có bị tan biến khi gặp cô hay không, cô vừa
nhắc Dung Trí Dật vừa đứng dậy, chuẩn bị đợi Dung Trí Hằng tới gần, chào hỏi đơn giản, sau đó tự giác rút lui.
Dung Trí Hằng tới để chào
từ biệt Dung Trí Dật. Trước lời chào hỏi của Hạng Mĩ Cảnh anh chỉ giơ
tay chỉ chỉ, ra hiệu cho cô ngồi lại chổ cũ, sau đó quay sang nói với
Dung Trí Dật: "Giờ vẫn chưa rõ là chuyện gì, sau khi về nhất định phải
bình tĩnh, cho dù trong lòng khó chịu cũng không được làm bà nội và bố
giận, làm vậy đối với chú không có lợi".
Dung Trí Dật thoải mái đáp: "Em hiểu còn những người chờ tuyển khác, nói thực, có cảm giác gọi em về cho đủ số lượng thôi".
Hạng Mĩ Cảnh cũng đoán ra được đại khái nội dung của câu chuyện qua lời hai
người, vừa rồi còn tưởng Dung Trí Dật nói đùa về vị tiểu thư như hoa như ngọc nào đó, thì ra đúng là quay về xem mặt thật. Mặc dù cô không
bất ngờ, nhưng rồi lại nghĩ, giàu có tới đau, cũng vẫn muốn tìm một gia
đình thông gia có điều kiện kinh tế ngang ngửa chứ không được thấp kém
hơn mình, người được Dung gia coi trọng như thế, không chừng đối phương
là công chúa của một quốc gia nhỏ nào đó cũng nên. Chuyện này đẩy Dung Trí Dật ra gánh vác rõ ràng không phù hợp lắm, không phải Dung Trí Dật
không đủ tuấn tú lịch lãm, chỉ có điều chắc chắn bố mẹ đối phương không
muốn gả con gái vàng ngọc của mình cho một người đàn ông phong lưu thành thói như anh ta. Nếu đổi lại là Dung Trí Hằng, khả năng thắng cuộc có lẽ sẽ nhiều hơn. Cô nghĩ Dung Trí Hằng bị loại ra khỏi lần xem mắt
này chắc là vì Phùng Nghệ Nhân mới mất chưa đầy một năm, dù sao trước
kia tình cảm họ thể hiện ra bên ngoài luôn sâu sắc