
ngoài cửa sổ.
Đủ mọi ánh đèn neon đã được bật, bầu trời từ sáng đến tối đều một màu mơ
hồ u ám giờ lại mang một màu sắc khó diễn tả thành lời. Hình như có
tuyết, nhưng chỉ nhìn thấy một vài bông lẻ tẻ rơi, thế là anh nghi hoặc
không biết mình có bị hoa mắt không, hay anh chỉ nhìn thấy những bông
giấy không biết từ đâu theo gió bay ngang tới thành phố này. Có lẽ
không khí bên ngoài rất lạnh, chỉ cần hít vài hơi mũi sẽ lạnh cóng đỏ
ửng, có điều ở trong phòng điều hoà ấm hơn rất nhiều.
"Mĩ Cảnh". Anh khẽ gọi cô, nhưng lại không giống như đang gọi cô, dường như tự lẩm bẩm một mình theo thói quen.
Đầu mũi kim lập tức đâm vào ngón trỏ, cô không thấy đau, nhưng một giọt máu chích ra. Cô vội vàng nhân lúc anh quay người đi đưa ngón tay lên
miệng mút, sau đó hỏi anh: "Có chuyện gì?".
Anh giống như cố ý để cho cô có thời gian chuẩn bị, quay người lại rất chậm. Ánh đèn chỉ
hắt vào nửa khuôn mặt anh, không có biểu cảm gì đặc biệt, ánh mắt rất
sáng, nhưng trong đó hiện rõ sự rối ren và bất lực.
Thực ra anh
không hay cười, từ khi cô quen anh cho tới nay, mỗi nụ cười anh thể hiện trước mặt người khác dường như đều không xuất phát từ tình cảm chân
thành, anh càng không thích khóc, vì khóc là thể hiện sự yếu đuối, là
dấu hiệu của sự thua cuộc, anh đang từng bước từng bước tiến về phía
trước, ngoài thàng công ra, không có con đường thứ hai để chọn. Ngày
ấy trên hòn đảo nhỏ, cô nói lời chia tay anh, lần đầu tiên thấy anh
khóc, trái tim cô muốn vỡ vụn. Cô đã rất buồn, buồn lâu như vậy, tới
tận hôm nay, thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt ấy, cô mới biết thực ra anh chẳng khá hơn cô là bao.
Đột nhiên anh khẽ cười. Nụ cười ngắn
ngủi đó thể hiện sự căng thẳng lúc này của anh. Anh thu nụ cười lại,
nghiêm túc nói: "Anh biết giờ mới nói thì không được thích hợp lắm,
nhưng một năm trước anh không có cơ hội hỏi em, hôm nay anh muốn hỏi em
một lần. Em có đồng ý đợi anh thêm năm năm nữa không?".
Cô nhìn anh, anh của lúc này, cảm giác như một đứa trẻ, đang cầu khẩn cô cho
anh thời gian, lời cầu khẩn đó, mỗi từ mỗi chữ đều thít chặt tim cô
khiến cô nhói đau.
Không phải cô không muốn nhận lời anh, nhưng
trong đầu cô hiện ra quá nhiều người và quá nhiều việc, mỗi câu nói của
những người ấy, mỗi đạo lí mà những sự việc ấy thể hiện đều như những
mũi lim tẩm thuốc độc vây quanh cô, chỉ cần khẽ cử động sẽ bị đâm khắp
mặt. Cũng không phải cô không tin vào năng lực của anh, không lâu nữa
anh nhất định sẽ lấy lại những thứ mà mình bị cướp mất, nhưng cô hiểu,
không chỉ bây giờ anh mới cần một hậu thuẫn vững chắc, mà sau này anh
cũng cần, hơn nữa còn phải là mãi mãi không bị cắt đứt.
Cô ngồi
đờ ra đó, cây kim sợi chỉ trong tay trở nên hư vô, khó khăn lắm mới kìm
được nước mắt, thậm chí còn run rẩy cười, chỉ có điều âm thanh không
được lưu loát, để lộ sự buồn bã khó kìm chế và sự kìm nén không muốn
người khác biết, cô đáp: "Em không đợi được".
Chỉ bốn chữ đơn
giản, không quá nhiều âm tiết lên xuống, dù người nói hay người nghe đều rất khó nghe nhầm. Nhưng giống như giọt mực đen rơi xuống tờ giấy,
chỉ tờ giấy mới biết giọt mực nặng thế nào. giọt mực có thể lan toả rộng bao nhiêu, cũng chỉ bản thân cô mới hiểu trong bốn từ này bao hàm quá
nhiều bi thương và sự bất đắc dĩ.
Cô cảm giác mình giống như đao
phủ, nhưng ý nghĩa từ "tử chiến" cô hiểu, nếu anh nhất định phải đi con
đường đó, thì điều duy nhất cô có thể làm được cho anh là không gây rắc
rối.
Trong gương là cô, son môi đã bị nhoè, nhưng lệ dâng lên tận mắt lại từng chút từng chút chảy ngược xuống. Cô luôn muốn mình phải
dũng cảm, cho dù sự dũng cảm ấy không phải điều cô mong muốn.
Lúc Hạng Mĩ Cảnh quay lại phòng tiệc, Dung Ngọc Lan đã đọc xong bài phát
biểu khai mạc, không ít người đang khiêu vũ, không phải kiểu nhảy hiện
đại, rất nhiều người thậm chí còn nhảy nhóm, nhìn cách ăn vận và nghe
nhạc, lại tưởng mình quay về không khí lễ hội cung đình châu Âu thế kỉ
mười ba, mười bốn.
Tiền Mẫn sau khi trở thành bạn gái của Trần
Tân Dục, không còn hứng thú tìm những ông chủ lắm tiền nhiều của để trò
chuyện nữa, đợi Hạng Mĩ Cảnh vừa xuất hiện bèn túm lấy cô, khiến cô giật thót mình.
Tiền Mẫn hỏi: "Cô vừa đi đâu thế?".
Cô cầm li Champagne trong tay Tiền Mẫn uống một hớp, sau đó mới trả lời: "Dặm lại phấn".
Tiền Mẫn đưa tay nhẹ nhàng giữ gương mặt cô, cười nói: "Dặm lại phấn để quyến rũ ai?".
Cô gạt tay Tiền Mẫn ra, nhanh nhẹn liếc mắt nhìn khắp phòng tiệc, nói:
"Nhiều tinh anh thế này, lại không có ai treo biển "không được quyến rũ" trên người. Tôi phải xem xem mình đi quyến rũ ai mới được".
Tiền Mẫn cố tình ra hiệu cho cô nhìn về phía Dung Trí Hằng đang nhảy cùng
Mông Giang Vũ, kiêu ngạo nói: "Vậy cô hãy quyến rũ Đại Dung tiên sinh
cho tôi xem".
Cô trả lại Tiền Mẫn li Champagne, cười: "Nếu cô
muốn cùng tôi cuốn gói khỏi Bảo Nhã ngay tối nay thì tôi cũng bạo gan
thoả mãn nguyện vọng của cô".
Tiền Mẫn lắc đầu không tin, rồi lại chỉ cho cô nhìn về phía ấy: "Cô xem, Đại Dung tiên sinh lại vừa thay
bạn nhảy rồi, trong một thời gian ngắn ngủ