
Mĩ Cảnh gật đầu, cáo từ: "Vậy tôi về phòng trước".
Đi thang máy lên phòng, cô đang suy nghĩ xem mình có nên tới báo cáo với
Dung Trí Hằng là đã về rồi không? Nhưng nếu anh đang gặp vị khách quan
trọng nào đó trong phòng, cô gõ cửa bước vào liệu có làm phiền anh?
Kết quả cửa phòng Dung Trí Hằng không đóng, phòng cô lại ở đối diện phòng
anh, muốn lẳng lặng về phòng là không thể, vì vậy cô chủ động tới báo
cáo anh.
Phòng khách nhỏ trong phòng Dung Trí Hằng đang có bốn
năm người ngồi, có người cô biết, cũng có người cô không biết. Anh
thấy cô về, không đợi cô lên tiếng, bèn gọi ngay: "Đun nước".
Cô
là thư kí, rời khỏi chủ nhân mà mình phải phục vụ đã gần năm tiếng đồng
hồ, vừa về đã bị sai đi đun nước, thực sự không thể từ chối. Cô nhanh
nhẹn đun nước rồi pha cho mỗi vị khách một tách trà, xong mọi việc lại
tự giác ra ngoài chờ.
Có lẽ vì khá đông người, muốn nói tới vấn
đề cụ thể của một cá nhân nào đó là không thể, Hạng Mĩ Cảnh nghe họ nói
năng khách sáo lại thận trọng, de chừng lẫn nhau, hơn mười giờ thì cáo
từ ra về.
Cô thu dọn tách trà, Dung Trí Hằng đi vào gian phòng. Sau khi cô rửa tách trà sạch sẽ rồi mang cất, muốn hỏi anh còn yêu cầu
nào khác không, thì anh từ trong phòng trong bước ra, hỏi cô: "Buổi tối
ăn không no, gần đây có quán ăn vặt nào đặc sắc không?".
Buổi tối Phương Tử Bác mời, đặc sản trên núi có thể không có, nhưng hải sản chắc chắn sẻ là đồ tươi ngon nhất, có điều bữa cơm xã giao, cho dù trên bàn
đầy cao lương mĩ vị cũng không có cơ hội nếm nổi một hai món. Hạng Mĩ
Cảnh hiểu lí do Dung Trí Hằng ăn không no, nhưng giờ này cũng chỉ có mấy quán ăn ven đường là còn mở cửa, cô thật lòng cho rằng Dung Trí Hằng sẽ không chịu đến đó, vì vậy khéo léo nói: "Khách sạn chắc có đồ ăn phục
vụ tại phòng, để tôi hỏi xem họ có những món gì?".
Dung Trí Hằng lập tức từ chối, vừa đi ra ngoài vừa nói: "Ở đâu bán mì Hải Nam địa phương?".
Hạng Mĩ Cảnh đành cầm thẻ phòng rồi đi theo, thận trọng tiêm cho Dung Trí
Hằng một mũi phòng bị: "Giờ chỉ có những quán ven đường là còn mở cửa
thôi, hơn nữa cũng phải tìm, không biết chừng họ đã về hết rồi cũng
nên".
Dung Trí Hằng rất cao hứng: "Vậy thì tìm xem sao".
Những người đi tản bộ quanh khách sạn đã về phòng đi nghỉ gần hết, bảo vệ
thấy Hạng Mĩ Cảnh và Dung Trí Hằng giờ này còn ra ngoài, bèn nhắc họ chú ý an toàn.
Khu vực này là nơi tập trung những khách sạn lớn, đèn đường sáng choang, nhưng người thì không gặp ai, Hạng Mĩ Cảnh lo lắng
cho người cao quý như Dung Trí Hằng ngộ nhỡ bị tổn thương, nên nói với
anh ta lần nữa: "Dung tiên sinh, hay là tôi đi mua mì Hải Nam, anh về
khách sạn nghỉ ngơi trước đi".
Dung Trí Hằng nãy giờ vẫn đi trước cô bỗng dừng bước, quay người lại nhìn cô, nói rất nghiêm túc: "Tôi đã từng học võ".
Cô "hả" một tiếng khá lớn.
Anh ra hiệu cho cô đi lên song song với mình, đợi cô tới nơi, hai người
cùng đi anh mới nói tiếp: "Hồi nhỏ sau khi chiến thắng một cơn bạo bệnh, bà đã mời một sư phụ về dạy võ cho tôi, tôi luyện bảy tám năm liền".
Cô cảm thấy không thể tin được, nói thẳng: "Tôi còn tưởng các hoạt động
thể chất của anh nên là cưỡi ngựa, đấu kiếm và ném đĩa bay chứ".
Anh kể: "Hồi hai mươi tuổi tôi ngã từ trên lưng ngựa xuống, suýt nữa thì
hãy cột sống, nằm trên giường hai tháng, sau này bà không cho phép tôi
cưỡi ngựa nữa".
Cô nghe anh hai lần nhắc đến bà nội, đột nhiên có cảm giác cuộc sống của anh không được tự do tự chủ như cô vẫn tưởng.
Anh lại không thấy có gì là bất thường, hỏi ngược lại cô: "Còn cô?".
"Tôi?" Cô thoáng chau mày. "Tôi cái gì?"
Anh đoán: "Các hoạt động thể chất của cô có phải là đi shopping, ăn uống,
xem các buổi biểu diễn ca nhạc, cùng lắm là bơi chứ gì?", sau đó nhanh
chóng bổ sung thêm: "Có lẽ cô thường đi bar nữa"
Cô nhún vai, lắc đầu: "Trước kì nghỉ phép dài ngày vừa rồi, công việc của tôi rất bận,
nếu có thời gian thì tôi chỉ muốn về nhà ngủ thôi".
Anh gật đầu tỏ ý hiểu.
Cô sợ những lời vừa rồi khiến anh hiểu lầm là mình oán trách công ty, vội
nói tiếp: "Có điều đãi ngộ của công ty rất tốt, môi trường làm việc lại
càng tốt, bận một chút cũng đáng".
Anh nói: "Orchid lãnh đạo các cô rất tốt".
Cô gật đầu, đúng lúc nhìn thấy có một quán ăn đêm ven đường vẫn còn mở
cửa, cô nói với Dung Trí Hằng: "Dung tiên sinh, bên kia có một quán ăn,
chúng ta qua đó xem sao nhé?".
Dung Trí Hằng nhìn về phía ấy, chau mày: "Nhanh thế đã đến rồi à?".
Quán ăn đêm này không lớn lắm, chỉ có năm chiếc bàn vuông, hai bàn đã có
khách, chủ quán là một đôi vợ chồng còn trẻ, rất nhiệt tình mời Dung Trí Hằng và Hạng Mĩ Cảnh vào trong.
Nhân lúc Dung Trí Hằng đi thăm
quan các nguyên liệu, đồ ăn bày trong quán cô vội rút giấy ăn từ trong
túi ra lau sạch bàn hai lần. Khi cô quay người lại, thấy Dung Trí Hằng vẫn đứng trước quầy. Cô không dám nói với Dung Trí Hằng chưa từng ăn ở quán ven đường, nhưng chắc chắn số lần sẽ rất ít, mà có khi chuyện ấy
xảy ra từ hồi anh còn là học sinh. Có lẽ anh ngại không dám nói không
ăn nữa, vậy là cô đi đến bên anh, chủ động đề nghị: "Hay là tối mai và