
u,
vì đã biết người đi cùng là Hạng Mĩ Cảnh, hai vị lãnh đạo cao cấp đi
nhiều biết rộng, cư xử lại đúng mực không hề tỏ ra kinh ngạc và tò mò
chút nào. Ba người trò chuyện một lúc, thì Dung Trí Hằng đến.
Chuyến bay sáng sớm nên không bị chậm, qua cửa kiểm tra an ninh và lên máy bay rất nhanh chóng, trật tự. Khoang hạng thương gia đã được đặt kín,
ngoài hai ông bà lão hình như tới Tam Á để du lịch ra, mấy vị còn lại
đều là các đại boss tới tham dự diễn đàn kinh tế lần này, trong số đó có Phương Tử Bác của tập đoàn Hải Thành.
Phương Tử Bác nhiều hơn
Dung Trí Hằng hai tuổi, anh ta rất khách sáo với Dung Trí Hằng, mặc dù
đều là người thừa kế tương lai của hai tập đoàn lớn, nhưng khí chất nhìn rõ ràng không bằng được Dung Trí Hằng. Anh ta mời Dung Trí Hằng ngồi
cùng mình, rồi rất nhanh nói ra dự định tăng thêm đường vận chuyển quốc
tế của tập đoàn Hải Thành.
Đã một năm rồi Hạng Mĩ Cảnh không gặp
Phương Tử Bác, cảm thấy anh ta có béo hơn một chút, vì liên quan đến Bội Bội, nên cô không khỏi liếc về phía Phương Tử Bác mấy lần. Đúng lúc
nghe Dung Trí Hằng hỏi lại: "Hai hôm trước khi tàu của các anh đi qua
Malacca, vì vượt quá tải trọng mà bị giữ lại, chuyện này giải quyết xong chưa?".
Phương Tử Bác không ngờ Dung Trí Hằng lại đột nhiên hỏi
một câu như thế, ngập ngừng hồi lâu trong bối rối, sau đó mới nhoẻn
miệng cười đáp: "Tin tức của Dung tiên sinh thật nhanh nhạy".
Hạng Mĩ Cảnh thấy vui, nhưng lại không dám biểu hiện ra mặt quá rõ ràng,
đúng lúc thấy người ngồi cùng hàng ghế với mình là Trình Học Chinh đang
đọc một cuốn tạp chí du lịch, bèn hỏi: "Trình tổng rất thích du lịch
phải không?".
Trình Học Chính lắc đầu, cố ý hạ giọng nói thầm với Hạng Mĩ Cảnh: "Tôi không có thời gian, đành phụ trách bỏ tiền".
Hạng Mĩ Cảnh khen ngợi: "Kiếm tiền cho vợ tiêu là một người đàn ông tốt".
Trình Học Chính tiếp tục lắc đầu: "Tiêu chuẩn này của cô hơi thấp rồi".
Hạng Mĩ Cảnh bật cười, chuyển đề tài khác, hỏi: "Trình tổng đến Tam Á mấy lần rồi? Trong các dịp nghỉ cuối tuần phải không?".
Lần này Trình Học Chính gật đầu, đáp: "Nhiều thì không dám nói nhiều,
khoảng trên mười lần gì đó". Sau đó còn cố tình lén liếc nhìn vế phía
Dung Trí Hằng một cái, mới hạ giọng nói tiếp: "Đây là lần đầu Dung tiên
sinh tới Tam Á. Hôm qua anh ấy còn nói Thiên Nhai Hải Giác(1) nổi
tiếng, lần này phải tới đó xem sao".
(1) Góc biển chân trời.
Hạng Mĩ Cảnh chau mày: "Chỉ là hai tảng đá mà thôi, thực sự chẳng có gì đáng xem".
Trình Học Chính gật đầu.
Hạng Mĩ Cảnh lại nói: "Người xưa đều nói, có tâm nguyện nào đó chưa được thực hiện, không thể tới Thiên Nhai Hải Giác".
Trình Học Chính lắc đầu: "Có lẽ đối với Dung Trí Hằng mà nói, không tồn tại cái thứ gọi là tâm nguyện không thể thực hiện".
Hạng Mĩ Cảnh cho rằng Trình Học Chính nói có lí. Đối với một người sống
trong lụa là gấm vóc, lầu son gác tía như Dung Trí Hằng mà nói, "không
thể thực hiện" không có khả năng tồn tại.
Bầu trời Tam Á rực rỡ tươi sáng khiến người ta phát ghen tị.
Tổ anh ninh của đơn vị tổ chức diễn đàn cho xe riêng tới đón họ,
Hạng Mĩ Cảnh rất tự giác xếp hàng sau cùng, không dám diễn vở kịch giành
ghồi ghế trước sợ ngồi ghế sau với những ông trùm trong giới tài chính,
vì vậy khi cô lên được xe, cũng chỉ có vị trí ở hàng ghế cuối cùng là
còn trống.
Cô vốn không định tiêu tốn tế bào não vào những vấn đề không thuộc phạm vi nghiệp vụ của mình, nên vui vẻ đi xuống cuối xe,
lòng lâng lâng vui sướng ngắm nghía phong cảnh bên ngoài.
Đơn vị
tổ chức diễn đàn kinh tế lần này có khách sạn riêng, bình thường vẫn mở
cửa đón khách, nhưng mỗi năm khi diễn đàn kinh tế được tổ chức đều đóng
cửa để phục vụ nội bộ, đảm bảo an toàn cho đại biểu tham dự.
Có
lẽ vì phòng trong khách sạn đầy đủ, cũng có thể để đảm bảo bí mật cho
các đoàn đại biểu, nên bốn người trong đoàn của Hạng Mĩ Cảnh được bố trí bốn phòng liền kề đối diện nhau.
Sáng mai diễn đàn mới chính
thức bắt đầu, sau một giờ chiều nay, có hai phóng viên thuộc hãng truyền thông của nước ngoài và một phóng viên của Hồng Kông tiến hành phỏng
vấn Dung Trí Hằng, vì vậy Hạng Mĩ Cảnh sắp xếp hành lí qua loa xong cùng người phụ trách của ba hãng truyền thông kia tiến hành bàn bạc nội dung phỏng vấn trước, khi đến nhà hàng ăn buffet thì đúng vào giờ cao điểm
nên rất đông.
Cô luôn nhớ Dung Trí Hằng không thích người khác
lãng phí đồ ăn, nên lấy một bát cơm rang và ít rau xanh xong vội vàng về bàn ngồi cùng mọi người. Cô không tiện cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Dung Trí Hằng và Lí Lệnh Khải nên định tranh thủ ăn, đợi khi Dung Trí
Hằng ăn xong rời đi cô cũng sẽ lập tức đi theo báo cáo tình hình.
Ai ngờ ăn cơm rang lại nuốt vội, nên chỉ được vài miếng bắt đầu nấc, đúng
lúc ấy mấy người ngồi cùng bàn lại im lặng không nói gì, tiếng nấc của
cô vang lên rất không thích hợp, không tránh khỏi bị mọi người quay sang nhìn.
Da mặt cô không mỏng lắm, nhưng lúc này vừa cảm thấy
ngượng, lại vừa mãi nghỉ xem nên nói gì để hoá giải không khí gượng gạo
lúc này, thì nghe Dung Trí Hằng ngồi đối diện nói: "Uống c