
nhanh thế đâu".
Dung Ngọc Lan cười: "Người ta chỉ quen ba thang năm tháng là kết hôn rồi,
hai người có gì mà nhanh với chậm? hay là mùa xuân sang năm đính hôn
trước đi".
Từ Hi Lê càng ngượng ngùng, đá quả bóng sang cho Dung Trí Hằng: "Em nghe lời anh ba".
Hạng Mĩ Cảnh vô thức nhìn Dung Trí Hằng.
Dung Trí Hằng không để lộ bất kì cảm xúc nào, không hiểu tán thành hay phản
đối, nhưng có lẽ vì nghĩ đến tâm trạng của Từ Hi Lê, nên anh đột nhiên
bật cười, đáp: "Bao giờ Phương Tuân Kiệm sẵn sàng đón về thì khi ấy anh
cũng sẵn sàng gả đi".
Những cơn mưa phùn triền miên như bao phủ
lấy cả thành phố, gió xào xạc như xuyên qua lớp cửa kính kiên cố đánh
thẳng vào trái tim kiên cường nhưng cũng yếu đuối nhất của con người.
Cảm giác ngay cả trái tim cũng lạnh tới phát run khiến người ta vô cùng
nhớ nhung không khí nắng ấm ở miền Nam xa xôi.
Trong một ngày
thời tiết xấu tệ hại như thế, đúng vào giờ chuẩn bị tan sở thì Hạng Mĩ
Cảnh nhận được thông báo phải tới Tam Á dự diễn đàn kinh tế cùng Dung
Trí Hằng và hai quản lí cấp cao của tập đoàn.
Buổi sáng Dung Ngọc Lan đã bay sang Nhật Bản để tắm suối nước nóng, nhiệm vụ này là do bộ
phận hành chính của tập đoàn trực tiếp giao cho cô. Ban đầu cô còn
tưởng bọn họ nhầm người, nhấn mạnh rằng mình là Hạng Mĩ Cảnh, nhân viên
tổ chức sự kiện của Bảo Nhã, không phải thư kí của vị lãnh đạo nào, nếu
có người cùng tên, xin hãy xác nhận lại để tránh làm lỡ việc của tập
đoàn. Kết quả đối phương rất nghiêm túc thông báo với cô rằng, người
họ tìm chính là Hạng Mĩ Cảnh của Bảo Nhã.
Cô vẫn cảm thấy có sai
sót gì đó, nhưng điện thaoị của Dung Ngọc Lan không gọi được, cô lại
không thể hỏi trực tiếp Dung Trí Hằng, đang nghĩ xem có nên hỏi thăm
tình hình từ Trình Học Chính, một trong hai vị lãnh đạo cao cấp cùng đi
mà cô có quen biết sơ sơ không, thì thư kí thứ hai của Dung Trí Hằng là
Diêu Phân Vũ gọi điện thoại tới rất đúng lúc.
Giữa Hạng Mĩ Cảnh
và Diêu Phân Vũ vốn có quan hệ tình cảm từ vụ tặng trà, nên Diêu Phân Vĩ chẳng khách sáo vòng vo mà thẳng thắn cho Hạng Mĩ Cảnh biết. Người
vốn phải đi cùng ba người Dung Trí Hằng tới Tam Á tham dự diễn đàn kinh
tế lần này là thư kí thứ nhất Đổng Già, như gia đình Đổng Già có chuyện, buổi trưa phải về Thẩm Dương rồi, về phần Diêu Phân Vũ, chị ta mang
thai năm tháng, không thích hợp đi công tác. Thư kí của Trình Học
Chính và thư kí của Đoàn Diệu Minh - một vị lãnh đạo cao cấp khác, thời
gian trước đã để lộ rất nhiều bí mật trong công việc nên Dung Trí Hằng
gạt ra khỏi danh sách. Kết quả trong rất nhiều thư kí chọn đi chọn lại không tìm được ai thích hợp, nên mới chọn tới người của Bảo Nhã, Hạng
Mĩ Cảnh lại là người Tam Á, nên trở thành nhân vật thích hợp nhất.
Hạng Mĩ Cảnh hỏi Diêu Phân Vũ xem có thể thay người khác không, Diêu Phân Vũ thẳng thắn trả lời là không thể, sau đó nói đã gửi lịch trình cũng
những chú ý cần thiết vào hòm mail cho Hạng Mĩ Cảnh.
Cô mở mail
ra xem mà trong lòng vẫn mong còn cơ hội thay đổi, nhưng vừa nhìn lịch
trình, thấy tám giờ sáng mai đã bay. Kéo xuống phía dưới, những việc
cần chú ý dài tới hơn sáu trang giấy.
Năm giờ đúng, Âu Na tới kéo cô đi ăn lẩu. Cô vừa in lịch trình cùng những điều cần lưu ý ra, bất
lực bảo Âu Na: "Mình vừa nhận được một nhiệm vụ, sáng sớm mai phải đi
Tam Á".
Tinh thần vốn đang khá chán nản của Âu Na lập tức phấn
chấn hẳn lên, không truy hỏi gì cô, mà cười hi hi nói: "vậy buổi tối về
cậu chuẩn bị đi, mình không làm phiền nữa".
Hạng Mĩ Cảnh thấy
mình có rất nhiều việc phải chuẩn bị. Mặc dù lịch trình của họ được bố trí theo quá trình diễn ra diễn đàn kinh tế, việc ăn ngủ không cần cô
lo, nhưng không ngờ những điều cần chú ý khi đi công tác của Dung Trí
Hằng lại dài dằng dặc như thế.
Hành vì cử chỉ phải lịch sự, lời
ăn tiếng nói phải đoan trang, xử lí công việc phải chu đáo rộng rãi, làm sai phải lập tức nhận sai và sửa chửa...những điều ấy thì cô hiểu,
nhưng không ăn được hạt tiêu và lươn, mẫn cảm với hoa ngọc lan, chỉ uống cafe đen...những vấn đề này thuộc về sở thích cá nhân mà. Có điều đại boss là đại boss, hoàn toàn có thể mang sở thích cá nhân vào trong công việc.
Trí nhớ của Hạng Mĩ Cảnh khá tốt, sau khi ghi nhớxonh bắt đầu lo lắng phải đối mặt với Diêu lập Trung thế nào khi quay về Tam Á.
Chuyện của Diêu Bội Bội và Tần Tâm Nghiên tạm thời cô sẽ giấu họ, nhưng không
thể giấu mãi, oán cô cũng đành, cô đều chấp nhận. Vì đôi khi làm người như thế, biết ít một chút, biết muộn một chút, sẽ vui vẻ được lâu hơn.
Còn vì sao nhiệm vụ này lại phải vòng vo tam quốc bảy tám đường để cuối
cùng rơi vào tay mình, cô cũng đã làm một cuộc phân tích rất nghiêm túc
và đầy tính thực tiễn. Tự mình đa tình không được, giả ngốc giả nghếch cũng chẳng xong, nếu có những tình huống không hợp tình hợp lí xảy ra,
cô sẽ quyết đoán cắt đứt nó càng sớm càng tốt, nhưng tiền đề là phải có
tình huống như thế xuất hiện.
Trên thực tế, mọi chuyện diễn ra vào sáng hôm sau lại thuận lợi bất ngờ.
Hạng Mĩ Cảnh đến trước, Trình Học Chính và Đoàn Diệu Minh lần lượt tới sa