
gọc Lan, khiến cô chẳng tìm được lí do nào
thích hợp để từ chối, đành ngoan ngoãn theo Dung Ngọc Lan đến Danh Hiên.
Hai người bọn họ đương nhiên là tới sớm nhất. Chưa sáu giờ mà trời đã khá tối.
Phòng ăn được cải tạo lại từ phòng của biệt thự, bộ đồ ăn dành cho bốn người
được bày chỉnh tề gọn gàng trên tấm khăn màu vàng nhạt, cửa sổ bằng kính sát đất nhìn ra một màu xanh mướt bên ngoài, có lẽ là sân sau của biệt
thự.
Khi Từ Hi Lê đến, Hạng Mĩ Cảnh đang tập trung nghiên cứu
thực đơn. Mùa này ăn cua khá hợp, cô nhìn quả bí ngô nhỏ bên trong
đựng đầy gạch cua béo ngậy của bức ảnh in trong thực đơn, cảm thấy dịch
vị dào dạt. Vừa ngước mắt lên thì nhìn thấy Từ Hi Lê với mái tóc dài
thả trên vai được kẹp gọn gàng bằng một chiếc kẹp tóc nhỏ màu vàng, mặc
bộ váy mùa đông màu trắng cũng viền vàng.
Không biết có phải vì
con mắt nhìn người của Hạng Mĩ Cảnh đã thay đổi, hay Từ Hi Lê đã thật sự thay đổi. Mặc dù thấy ngũ quan dung mạo của Từ Hi Lê vẫn thế, nhưng
thần thái rất khác, kiên nghị hơn, ngượng ngùng hơn. Cô rất tự nhiên
liên tưởng tới Phương Tuân Kiệm, nhưng lại tự nhắc nhở mình rằng có lẽ
cô ấy thay đổi sau cái chết của cha.
Từ Hi Lê đã biết việc có mặt Hạng Mĩ Cảnh qua Dung Ngọc Lan, vì vậy chào hỏi cô với giọng vui mừng chứ không phải kinh ngạc.
Hạng Mĩ Cảnh vốn nên tỏ thái độ thoải mái thì giờ lại thấy bối rối, giật bắn mình xong mới vội vàng đứng dậy ôm Từ Hi Lê.
Ai biết Dung Trí Hằng lại đến sớm như thế, bước vào đúng lúc nhìn thấy
cảnh hai người ôm nhau. Từ Hi Lê quay lưng về phía anh, Dung Ngọc Lan
bị chắn mất tầm nhìn, nên người đầu tiên nhìn thấy Dung Trí Hằng lại
chính là khuôn mặt đang tì lên vai Từ Hi Lê của Hạng Mĩ Cảnh.
Hạng Mĩ Cảnh nhanh chóng buông Từ Hi Lê ra, chào Dung Trí Hằng: "Dung tiên sinh".
Từ Hi Lê quay người lại, sau đó nở nụ cười hiếm hoi: "Em cứ tưởng em tới sớm nhất, không ngờ lại là người sau cùng".
Dung Ngọc Lan đứng dậy, mời Dung Trí Hằng và Từ Hi Lê ngồi vào bàn, miệng lại bảo Dung Trí Hằng: "Thế này là sớm lắm rồi phải không? Còn tưởng cậu đến người ta
đã mang thức ăn lên hết rồi cơ".
Dung Trí Hằng liếc mắt nhìn về phía quyển thực đơn đang để mở trước mặt Hạng Mĩ Cảnh, hỏi Dung Ngọc Lan: "Chưa chọn xong à?".
Giám đốc nhà hàng lập tức lấy hai quyển menu khác lật ra đưa tới trước mặt Dung Trí Hằng và Từ Hi Lê.
Dung Trí Hằng bảo Từ Hi Lê: "Cua ở đây làm rất ngon, thư xem có thích cách
chế biến của họ không". Sau đó hỏi Hạng Mĩ Cảnh: "Theresa muốn ăn
gì?".
Hạng Mĩ Cảnh bị Dung Trí Hằng điểm danh đã cuống, lại càng
không dám chọn món chính, bèn chọn những món ăn kem: "Bánh bao trứng".
Đôi mắt vốn đang thăm quan thực đơn của Dung Trí Hằng khẽ ngước lên, rồi lại cụp xuống, tiếp tục lật xem.
Cuối cùng Dung Ngọc Lan chọn gà hấp và hải sản, Từ Hi Lê chọn món mướp xào
và bánh bao nhân cua, thêm món bánh bao trứng của Hạng Mĩ Cảnh. Giám
đốc nhà hàng đứng bên cạnh ghi món ăn, Dung Trí Hằng gọi một quả bí ngô
đựng gạch cua, sau đó nói: "Món chính là cua, mà chẳng thấy mọi người
chọn đúng chủ đề".
Từ Hi Lê tậm trạng khá vui, cười đáp: "Vừa rồi em còn do dự giữa gạch cua và bánh bao, chọn cả hai sợ ăn không hết lại bị anh phê bình, giờ anh ba đã chọn rồi, em có thể yên tâm ngồi ăn".
Dung Ngọc Lan tiếp lời: "Bữa này là để chúc mừng sinh nhật em, muốn ăn cả bàn toàn cua cũng không vấn đề gì".
Từ Hi Lê bật cười, nghiêng đầu nói với Hạng Mĩ Cảnh: "Cô xem, chỉ là một
bữa tiệc sinh nhật nhỏ mà làm trở thành nghiêm trọng, khiến tôi cũng
ngại".
Dung Ngọc Lan mang Dung Trí Hằng ra trêu: "Em tưởng Victor lúc nào cũng có thời gian đi ăn một bữa tiệc toàn cua với em chắc? Một năm chỉ có một lần sinh nhật thôi".
Từ Hi Lê cười nhìn Dung Trí
Hằng, nói như ca ngợi: "Mấy món quà sinh nhật anh ba tặng em năm ngoái,
không biết có phải do thư kí chọn không nữa, e rằng ngay cả anh cũng
chẳng biết đó là quà gì phải không? Chiếc khăn choàng năm nay em rất
thích, chất liệu chẳng kém mấy nhãn hiệu lớn là bao, màu sắc kiểu dáng
đơn giản mà đẹp. Anh mua ở đâu thế?".
Hạng Mĩ Cảnh đột nhiên
nhớ ra nguồn gốc của chiếc khăn mà Từ Hi Lê đang nói đến, bỗng thoáng
giật mình. Nếu Dung Trí Hằng kể đầu đuôi câu chuyện khiến cô phải đi
mua quà giúp anh thì không sao, nhưng rõ ràng anh không phải là người có khả năng kể lể, e rằng anh sẽ chỉ thốt ra một câu đơn giản đại loại
như: "Là Theresa chọn". Cô không đủ tự tin là sẽ giải thích rõ được
với Dung Ngọc Lan cũng như Từ Hi Lê, nên chỉ còn biết hi vọng vào Dung
Trí Hằng.
Dung Trí Hằng để ý đến vẻ mặt của Hạng Mĩ Cảnh. Anh
biết rõ lúc này cô đang nghĩ gì, ngập ngừng một lát, anh chỉ nói ngắn
gọn: "Mua ở cửa hàng gần trang trại rượu nho".
Bữa cơm như thế này, dù cua có ngon tới đâu, Hạng Mĩ Cảnh cũng chẳng nuốt nổi.
Mãi mới tới màn ăn bánh ga tô. Cuối cùng Dung Ngọc Lan nhắc tới Phương
Tuân Kiệm, nói sinh nhật Từ Hi Lê sang năm, không chừng đã là Phương phu nhân rồi.
Dung Trí Hằng không nói gì, Hạng Mĩ Cảnh cũng chẳng có gì để nói.
Từ Hi Lê nghe xong câu nói của Dung Ngọc Lan thì đỏ mặt, vội vàng giải thích: "Không