
móc thật sự, mà như một lời giải thích hợp lí cho việc Hạng Mĩ Cảnh quay về và có phản ứng bất thường khi gặp lại mình.
Lâm Khải Sương có phần khó hiểu trước phản ứng không bình thường của Hạng
Mĩ Cảnh ở bữa tối, trên đường đưa cô về căn hộ nói: "Nếu em cảm thấy
phải lén lén lút lút giấu giếm không thoải mái thì cứ công khai quan hệ
mẹ con".
Hạng Mĩ Cảnh dựa người vào lưng ghế bọc da đầy dễ chịu,
lắc đầu: "Mẹ không muốn công khai, em cũng chẳng có ming muốn mãnh liệt
phải công khai. Đối với mẹ mà nói, đột nhiên có một cô con gái lớn
tướng như thế này, có lẽ bà phải mất không ít công sức đễ giải thích với Trương Chấn Hà, giờ có thể nhận mẹ con đã tốt lắm rồi, hà tất phải gây
thêm phiền phức cho bà? Về phần em, đột nhiên có mẹ và người cha dượng
giàu có, không biết người khác sẽ thêu dệt những gì. Em thực sự không
muốn đẩy mình ra nơi đầu sóng ngọn gió, vì vậy đừng nhắc tới chuyện công khai quan hệ nữa".
Lâm Khải Sương nhận ra sự khác lạ trong lời
nói của cô, bóc mẽ không hề thương tiếc: "Thực ra chủ yếu là vì em cảm
thấy mẹ em không muốn công khai".
Hạng Mĩ Cảnh nghiêng đầu trừng
mắt nhìn Lâm Khải Sương một cái, mắng: "Giờ anh cũng tàn nhẫn nhỉ, có
cần phải vô tình vô nghĩa lật tẩy sự vờ vịt của em như thế không?".
Lâm Khải Sương phá lên cười: "Thế nào là tàn nhẫn? Bộ dạng tàn nhẫn thật sự của anh em còn chưa thấy đâu".
Hạng Mĩ Cảnh làm bộ không thèm quan tâm, sau đó cứ thế ngồi im luôn. Cô
đang suy nghĩ xem có nên nói thẳng với Phương Tuân Kiệm hay không, với
tính cách của anh, có nghi vấn chắc chắn anh sẽ tìm cách làm rõ bằng
được mới thôi, chỉ có điều cô không hiểu, nghi vấn này có còn nằm trong
phạm vi anh quan tâm của anh nữa hay không mà thôi. Anh bận như thế,
có lẽ qua tối nay sẽ quên cuộc gặp nhỏ đó. Nhưng cô đã nhận ra sự hứng thú của anh đối với Tần Tâm Nghiên, nếu anh không quên, hơn nữa còn bỏ
công bỏ sức ra điều tra ngọn nguồn, chi bằng nói luôn cho anh biết,
tránh lãng phí thời gian của anh.
Cuối cùng cô vẫn quyết định gọi điện cho Phương Tuân Kiệm, vấn đề là anh phải còn dùng số máy phụ trước kia.
Bấm sô, rồi gọi, có tìn hiệu, người nghe máy vẫn là Phương Tuân Kiệm.
Giọng anh không hề ngạc nhiên, cũng không nghĩ có người gọi nhầm số hoặc
người khác gọi. Anh vẫn giữ quyền chủ động trước: "Anh tưởng mẹ em đã
mất rồi?".
Vấn đề chẳng có gì mờ ám, nên thái độ của cô cũng khá
thoải mái: "Em còn tưởng bà đã mất rồi. Nhưng không, hơn nữa bà còn
sống rất tốt. Vì bà sống rất tốt, nên em không muốn phá vỡ cuộc sống
của bà, bà vẫn là Trương phu nhân, em vẫn là Hạng Mĩ Cảnh".
Anh trầm mặc hồi lâu, hỏi: "Em vì mẹ nên mới quay về?".
Cô do dự một lát, thẳng thắn đáp: "Em về không phải vì mẹ, chỉ là đúng lúc gặp bà mà thôi. Em về vì muốn đưa em gái em rời khỏi Phương Tử Bác".
Anh ngẩn người.
Cô đoán anh sẽ có phản ứng như thế, nên nói tiếp: "Khi mới biết em rất bất ngờ, hơn nữa cũng rất không vui, muốn đưa em gái mình đi, nhưng em đã
đánh giá quá cao bản thân, cũng đánh giá quá thấp con bé. Em không có
tư cách phán xét nó đúng hay sai, thậm chí còn không có tư cách lên lớp
nó".
Giọng anh mềm nhũn gọi: "Mĩ Cảnh".
Cô kiên quyết ngắt lời anh, nói tiếp: "Anh không cần phải cảm thấy có lỗi, đấy là chuyện
hai bên đều tình nguyện. Em cũng biết anh hận Phương Tử Bác nhiều thế
nào, nhất định sẽ có ngày anh lật đổ anh ta. Em không có quyền yêu cầu gì khác, chỉ hi vọng kết quả đó không ảnh hưởng tới Bội Bội, mong anh
hãy tha cho nó. Nó đi sai đường, sẽ phải gánh chịu hậu quả, nhưng dù
sao thì nó cũng là đứa em gái lớn lên bên em, dù nó giết người phóng
hoả, em cũng không thể bỏ rơi nó".
Anh nhận ra khi cô nói hai từ
"bỏ rơi" có hơi cao giọng. Anh nhớ trước kia khi nhắc tới Tần Tâm
Nghiên, vì tưởng mẹ mình si tình nên mới bỏ lại cô một mình trên thế
giới này, do đó cho dù buồn, dù đau lòng cũng tự nhận mình là trẻ mồ
côi, giờ Tần Tâm Nghiên còn sống thậm chí sống rất tốt, vậy cô đã bị
người ta bỏ rơi, mà còn bị mẹ ruột bỏ rơi, anh nghĩ chắc chắn cô rất đau lòng.
Anh nhận lời: "Sẽ không liên luỵ tới em gái em".
Cô cảm ơn anh, rồi sợ mình sẽ xả giận, đúng lúc liếc thấy hai hộp giấy vẫn để bên tủ quần áo, bèn hỏi nhanh: "Đồ của anh ở căn hộ anh còn cần
không?".
Họ chia tay quá đột ngột, cô cũng đi quá vội. Đồ của anh vẫn còn ở đây, cô không nỡ vứt, cũng không dám giữ mãi.
Cô tưởng anh sẽ bảo cô tự xử lí, vì anh mắc bệnh sạch sẽ. quần áo lâu ngày không mặc, đồ lâu ngày không dùng anh sẽ không động vào nữa.
Nhưng anh trầm ngâm hồi lâu, rồi nói: "nếu không làm phiền em, thì cứ để đó. Có thời gian anh sẽ qua lấy"
Cô nhìn hai chiếc hộp giấy lần nữa, chậm rãi đáp: "Được"
Việc tổ chức buổi khiêu vũ mang phong cách cung đình cổ xưa, Dung Ngọc Lan
có hỏi ý kiến riêng của Hạng Mĩ Cảnh trước, sau đó mới chính thức đưa ra đề nghị vào buổi họp thường lệ buổi sáng.
Chu Lệ Lệ vừa bất ngờ
vừa đắc ý khi được phân cho việc tổ chức sự kiện này. Họp xong, còn cố tình đi tới trước mặt Hạng Mĩ Cảnh để thị uy, vẻ mặt như muốn nói cho
dù cô trống giong cờ mở quay về, nhưng cô ta vẫn