
ung Ngọc Lan đã chấm thì chắc chắn không rẻ, dù cô có thích hay không, tấm chân tình này cô nhất định phải cảm ơn. Cô mỉm cười
nói: "Âu Na nói với em là văn phòng được trang trí mới hoàn toàn, vừa
rồi em vào nhìn, đúng là giật cả mình. Chổ nào cũng rất đẹp, tự nhiên
khiến em thấy rất áp lực".
Dung Ngọc Lan xua tay cười: "Thực ra,
chị làm vậy là muốn cho những kẻ muốn nẫng người từ chổ chị đi và những
kẻ đứng núi này trông núi nọ xem. Thấy chị tốt với em như vậy, người
muốn đi không chừng sẽ không đi nữa, kẻ muốn nẫng người của chị, thấy
chị phóng tay như thế cũng không dám ngang nhiên buông lời hứa bừa với
cấp dưới của chị về phúc lợi. Nếu em vì chuyện này mà thấy áp lực, thì đấy không phải là ý của chị".
Những lời Dung Ngọc Lan nói nửa thật nửa giả, Hạng Mĩ Cảnh không tin hẳn, chỉ cười đáp: "Em quay về rất đúng lúc nhỉ".
Dung Ngọc Lan nhướng mày, nói: "Nếu em còn không về, thì chị sẽ cho dán cáo
thị tìm người khắp thế giới", rồi hỏi cô: "Thế nào? Lần này thì thoải
mái hẳn rồi chứ? Bao nhiêu tình cũ tình mới đã rửa sạch rồi chứ?".
Hạng Mĩ Cảnh ngẩn người, mãi sau mới nghĩ ra Dung Ngọc Lan đang nói tới Lâm
Khải Sương. Quan hệ giữa cô và Lâm Khải Sương thân thiết, nên nhân cơ
hội này giải thích luôn: "Bọn em có lẽ không thích hợp để làm người yêu, nhưng là bạn lại rất hợp".
Dung Ngọc Lan cho rằng cô khá thoáng
và cởi mở trong vấn đề này, hơn nữa bây giờ tâm trạng của cô khá tốt,
nên không soi mói chuyện giữa cô và Lâm Khải Sương nữa.
Bữa tiệc
tẩy trần được chuyển sang buổi tối hôm sau. Bữa trưa, Âu Na mời Hạng
Mĩ Cảnh xuống nhà hàng Hàn Quốc ở ngay trung tâm thương mại phía dưới.
Vì là nhà hàng mới mở, nên đây là lần đầu tiên Hạng Mĩ Cảnh tới. Bên
trong nhà hàng trang trí rất trang nhã, khung cảnh cũng rất ổn, nhưng
Hạng Mĩ Cảnh cảm giác như có điều gì đó không ổn, lật gần hết quyển menu mới nhớ ra hỏi Âu Na: "Chổ này hình như ngày trước bán sandwich phải
không? Còn cả mì kéo nữa đúng không?".
Âu Na gật đầu: "Đổi được một tháng rồi".
Hạng Mĩ Cảnh chau mày: "Một tháng rồi?".
Âu Na vẫn chăm chú nhìn menu, đáp: "Đúng thế".
Hạng Mĩ Cảnh như không tin lắm lại nhìn quanh nhà hàng một lượt, nhìn thế
nào cũng không giống mới được trang trí trí lại và đi vào hoạt động được vài ngày, nhưng trước đó vì tìm Tần Tâm Nghiên cô đã đến trung tâm
thương mại, lúc gặp Dung Trí hằng anh còn nói xuống đây mua sandwich,
kết quả là người xếp hàng đông quá. Có nghĩa Dung Trí Hằng nói dối
cô? Nhưng tại sao anh phải nói thế? Vì muốn có lí do cho sự xuất hiện
của mình? Rõ ràng không hợp tình hợp lí!
Âu Na thấy côim lặng,
tưởng cô cũng nghĩ như mình, bèn nói với giọng hết sức bi ai: "Sau khi
biết cửa hàng sandwich biến mất mình còn buồn mất nửa ngày cơ. Không
phải không có thứ gì khác ngon hơn, nhưng chẳng nói chẵng rằng đột nhiên biến mất, cảm giác như mình bị lãng quên ấy. Tốt xấu gì mình cũng là
khách VIP, còn hai lần giảm giá chưa dùng".
Hạng Mĩ Cảnh nghe mà
bật cười: "Cậu hảy phát lệnh truy nã toàn cầu, yêu cầu ông chủ của chuỗi cửa hàng đó phải xuất hiện, bảo ông ta làm riêng cho cậu hai chiếc
sandwich, để cậu dùng thẻ giảm giá".
Âu Na cười ha hả, rồi bỗng
như nhớ ra chuyện gì đó, hạ maenu xuống nói: "Orchid muốn tổ chức một
buổi lễ hội theo kiểu cung đình thời cổ vào Noel năm nay, cậu có kinh
nghiệm nhiều ở mảng này, mình đoán chị ấy sẽ giao cho cậu làm".
"Lễ hội cung đình thời cổ?"
Âu Na gật đầu, nói tiếp: "Mình thấy hơi khó, chưa đến một tháng nữa là
Noel, thiệp mời chính thức còn chưa gửi, đến khi ấy khách khứa làm sao
tìm được trang phục thích hợp?".
Hạng Mĩ cảnh tiếp lời: "Chỉ cần
có một buổi khiêu vũ thú vị mới mẻ như thế, cậu lo những người có tiền
đó không biết sang châu Âu tìm những nhà thiết kế thời trang cao cấp hay sao?".
Âu Na thấy cũng phải, gật đầu cười: "Khi ấy chúng ta hãy
theo sau những khách nữ dát đầy kim cương đá quý trên người, xem có cái
nào bị rơi lỏng không, chỉ cần cúi người xuống nhặt đồ rơi, không chừng
lại phất lên chỉ trong một đêm".
Hạng Mĩ Cảnh ghi nhớ chuyện về
vũ hội mà Âu Na nói trong lòng, nhưng cô không chủ động nhắc đến nó
trước mặt Dung Ngọc Lan. Cô đã tổ chức rất nhiều bữa tiệc, vũ hội nên
có kha khá kinh nghiệm, nhưng vì đã nghỉ một thời gian dài, việc có
nhiều gương mặt mới xuất hiện mà cô không biết chỉ là chuyện nhỏ, sợ sơ
suất trong khâu nào đó mới thật phiền phức. Cô cũng không rõ Dung Ngọc Lan liệu có yên tâm giao một dự án lớn như vậy cho mình không, hoặc cô
nên đảm đương vài hoạt động quy mô nhỏ trước cho an toàn.
Buổi tối ăn cơm cùng Tần Tâm Nghiên, vì muốn tránh sự chú ý và suy đoán của những người quen, Lâm Khải Sương cũng đi cùng.
Thực ra Hạng Mĩ Cảnh có cảm giác Lâm Khải Sương quan tâm hơi thái quá đến
quan hệ cần giữ bí mật giữa cô và Tần Tâm Nghiên. nếu có gặp người
quen thật, đối phương cũng không hơi đâu đi đoán định Tần Tâm Nghiên sẽ
là gì của Hạng Mĩ Cảnh, hơn nữa dung mạo của hai người không hẳn là
giống nhau, càng không có người đoán họ là mẹ con, cùng lắm chỉ cho rằng cô đang mời khách hàng đi ăn đ