
hớp chớp mắt là bị
người ta phát hiện ra mình đang nói dối, sau đó há miệng đợi chồng
nuôi. Chỉ thế thôi.
KHÔNG THỂ KHÔNG
Tình yêu là trò chơi hoang tưởng
Đứa trẻ bướng bỉnh giành đồ chơi
Không giành được cũng không nhận thua.
Khi Hạng Mĩ Cảnh đang lật giở xem lại tài liệu của dự án tiêu biểu thứ ba
được làm trong thời gian cô nghỉ phép mà Dung Ngọc Lan đặc biệt sai
người sắp xếp cho cô thì Âu Na gõ cửa bước vào.
Nhìn Âu Na bưng
cốc cafe thớm nức tới thăm, Hạng Mĩ Cảnh vô cùng thấu hiểu. Cô tiện
tay gấp tài liệu lại, dựa người vào chiếc sofa màu cam vừa được thay
mới, ngước mắt nhìn Âu Na cười, nói: "Mình còn tưởng cậu sẽ là người đầu tiên bổ nhào vào mình khiến mình ngã lăn ra đất cơ".
Âu Na cười
hi hi kéo chiếc ghế trước mặt Hạng Mĩ Cảnh ra ngồi xuống: "Sáng mai có
chương trình khai trương một nhãn hiệu lớn, mình lo bọn họ lóng ngóng
tay chân làm hỏng việc nên phải đi nhắc nhở giám sát". Vừa nói vừa đặt cốc cafe trước mặt Hạng Mĩ Cảnh: "Hồi tháng năm Orchid cho bọn mình đi
nghỉ, mua từ Java(1) về đấy, hàng loại một".
(1) một đảo của Indonesia.
Hạng Mĩ Cảnh đón nhận tình cảm của Âu Na, lập tức cầm cốc cafe lên uống một
hớp, gật đầu khen ngon, rời hỏi: "Lần này mình về, khiến tổ cậu loạn hết cả lên phải không".
Âu Na xua tay, nói đầy phong độ: "Bọn họ đa
phần đều là người do cậu đào tạo, có gì mà loạn với không loạn. Mình
lại thấy cậu về mới tốt, cậu không biết bây giờ nhiều chương trình thế
nào đâu, bận tối mắt tối mũi. Không có Tiền Mẫn, khối lượng công việc
của mình tăng gấp đôi".
Trong buổi họp thường lệ vào sáng nay,
Hạng Mĩ Cảnh đã gặp vào chào hỏi Chu Lệ Lệ cùng Dương Mai, nhưng không
thấy Tiền Mẫn đâu, Dung Ngọc Lan bèn giải đáp thắc mắc cho cô, nói Tiền
Mẫn đang nghỉ phép năm. Theo lí mà nói, hai tháng này là thời điểm bận rộn và cũng dễ kiếm tiền nhất, Tiền Mẫn không có lí do gì để vứt bỏ
Nhân dân tệ không thèm quản. Cô lo lắng mình bỏ sót tin tức quan trọng nào đó dẫn tới sự bị động khi triển khai công việc sau này, vì vậy tỏ
vẻ tuỳ tiện hỏi: "Nghỉ phép vào lúc này? Nhà cô ấy có việc gì sao?".
Âu Na do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói với Hạng Mĩ Cảnh: "Bố bạn trai cô
ấy mừng thọ bảy mươi tuổi, cô ấy phải cùng anh ta về Nam Kinh chúc thọ".
Hạng Mĩ Cảnh kinh ngạc: "Cô ấy yêu rồi?".
Âu Na gật đầu, tỏ vẻ nghiêm túc đáp: "Lần này là yêu thật sự, kiểu có danh có phận hẳn hoi ấy".
Hạng Mĩ Cảnh trong lòng thấy vui, hỏi: "Anh ta làm gì? Mình có quen không?".
Âu Na đáp: "Cậu quen hay không mình không biết. Nhưng anh ta tên là Trần Tân Dục, lớn hơn Tiền Mẫn ba tuổi, là phó tổng giám đốc tài chính của
tập đoàn Hải Thành. Tuyên bố chính thức thì là quen nhau trong bữa
tiệc hằng năm của tập đoàn chúng ta. Nhưng mình đoán Tiền Mẫn sớm đã
nhắm trước từ lâu rồi". Âu Na nói mãi nói mãi, giọng điệu bắt đầu có
chút ngưỡng mộ: "Năm nay cô ấy ba mươi hai, khó khăn lắm mới gặp được
một người đàn ông người dát kim cương thật, nên công việc hay bạn bè gì
thì cũng xếp thứ hai mà thôi".
Hạng Mĩ Cảnh nghe xong thì ngẩn người.
Âu Na thấy cô nhìn chăm chăm cốc cafe không lên tiếng, cười hỏi: "Sao thế? Ngưỡng mộ hay ghen tị đây?".
Hạng Mĩ Cảnh cười cười, phủ nhận: "Mình đang nghĩ không biết cô ấy có đột nhiên nhảy sang Hải Thành hay không?".
Âu Na chau mày, trêu cô: "Cậu đang đặt bản thân vào vị trí của sếp mà lo lắng đấy à? Hay là đang tập nhập vai trước?".
Tính cảnh giác của Hạng Mĩ Cảnh rất cao, gạt đi: "Cậu đừng có trêu mình".
Mặc dù Âu Na rất thích buôn chuyện, nhưng so với trước kia thì bây giờ cô
ấy biết điều hơn rất nhiều, thấy Hạng Mĩ Cảnh không thích, nên không ép, chỉ hỏi: "Orchid nói tối nay sẽ tổ chức tiệc tẩy trần cho cậu, cậu muốn ăn ở đâu?".
Thực tế thì tối nay Hạng Mĩ Cảnh có hẹn với Tần Tâm
Nghiên. Vì ngày mai Trương Chấn Hà có việc phải bay về Đài Bắc, Tần
Tâm Nghiên cũng phải về theo, không biết bao giờ mới quay lại. Mặc dù
quan hệ giửa hai mẹ con vẫn khá gượng gạo, nhưng cô có ý định cùng Tần
Tâm Nghiên quay về Tam Á gặp Diêu Lập Trung, giờ ý định này xem ra phải
lùi lại vô thời hạn khiến lòng cô không mấy vui. Cô muốn nhân lúc ăn
tối nhắc đến chuyện về Tam Á xem sao, dù gì cả gia đình Diêu Lập Trung
cũng đã chăm sóc nuôi nấng cô bao nhiêu năm nay, hơn nữa còn thật lòng
thật dạ yêu thương cô.
Vì có việc mà phải từ chối ý tốt của Dung Ngọc Lan, Hạng Mĩ Cảnh quyết định đích thân tới gặp chị ta để giải thích.
Văn phòng của Dung Ngọc Lan được làm lại với quy mô nhỏ, Hạng Mĩ Cảnh nhớ
Dung Trí Dật có nói tranh treo trong văn phòng cô cũng là do hoạ sĩ vẽ
tranh treo trong văn phòng Dung Ngọc Lan sáng tác, vì vậy sau khi gõ cửa vào phòng cô vô thức liếc mắt nhìn bức tranh hoa hướng dương rực rỡ
treo trên tường.
Dung Ngọc Lan cũng để ý thấy cái liếc đó của cô, bảo cô ngồi xuống xong mới nói: "Không biết em có thích tranh sơn dầu
như thế không, dù sao chị cũng đã cho người treo lên trước rồi. Màu
sắc trong bức tranh ở phòng em tươi sáng hơn, đỏ đỏ hồng hồng".
Hạng Mĩ Cảnh không thể lập tức nhận ra bức tranh sơn dầu này là do ai vẽ,
nhưng đồ mà D