Duck hunt
Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324084

Bình chọn: 9.00/10/408 lượt.

lắc đầu, cười

đáp: "Đừng khách sáo với anh như thế, cảm thấy rất kì quặc", sau đó chủ

động hỏi: "Có cần anh giúp em tìm một công ty vệ sinh đến dọn dẹp căn hộ không?".

Cô từ chối như một phản xạ có điều kiện: "Không cần".

Khi Dung Trí Dật gọi điện đến, Hạng Mĩ Cảnh đang rút rèm cửa đã khô từ trên dây phơi xuống để lắp lên cửa sổ.

Cô về căn hộ từ sáng sớm để làm vệ sinh, vốn đã chuẩn bị tâm lí sẽ thay

rèm cửa sổ, dù sao cũng đi một thời gian dài như thế, dù cửa sổ đóng

chặt, nhưng bụi trong không khí cũng sẽ nhuộm đen tấm rèm hoa của cô

mất. Cô không nỡ vứt, ném vào máy giặc quay hai lần, chất lượng vải

tốt, nên không bị hỏng, treo lên vẫn như mới.

Cô rất thích thú,

ngay cả tâm trạng cùng giọng nói khi nghe điện cũng vì thế mà vui vẻ hơn nhiều, vừa bắt máy đã hỏi Dung Trí Dật có chỉ thị gì.

Dung Trí Dật rất không hài lòng, cao giọng hỏi cô: "Bánh của tôi đâu?".

Cô hít một hơi thật sâu, rồi thừa nhận: "Tôi quên rồi".

Anh ta không chịu, bắt đầu làm nũng giống như trẻ con: "Lập tức quay lại đó mua về cho tôi".

Cô bận từ tám giờ sáng đến bốn giờ rưỡi chiều, căn hộ đã được quét dọn sắp xếp khá gọn gàng sạch sẽ, bản thân cô cũng mệt tới đứt cả hơi, mặc dù

biết anh ta chỉ nói vậy để trêu mình, nhưng vẫn thấy bực tức, lười biếng ngồi xuống sofa đáp: "thế thì chi bằng anh giết luôn tôi đi cho xong".

Dung Trí Dật ngẩn ra không biết gì.

Nhớ lại lúc ở Hồng Kông Dung Trí Dật đã rất nhiệt tình với mình, vậy là cô

đành đổi giọng: "Thôi được thôi được, tôi làm ăn sơ suất, mời anh ăn tối coi như đền bù là được chứ gì".

Anh ta vờ tỏ ra cao thượng đại lượng không so đo với cô, nhận lời: "Đến Nhật Trân".

Cô thấy buốt ruột, lập tức phản đối: "Tôi giờ còn chưa chính thức đi làm, đừng chém tôi thế có được không?".

Anh ta không đồng ý, nói: "Mỗi sự kiện cô được hưởng phần trăm cao như vậy, tạm ứng ra ăn đồ Nhật trước có là gì".

Cô cũng chẳng tranh cãi với anh ta nữa: "Vậy anh qua đó trước, đến muộn sợ không có chổ lại phải đợi".

Dung Trí Dật hùng dũng: "Tôi tới đón cô".

"Không cần". Cô từ chối. "Chổ tôi tắc đường lắm, anh đến lại mất thời gian, tôi ngồi tàu điện ngầm đến được rồi".

Kết quả, vào giờ này người đi tàu điện ngầm cũng rất đông.

Đã rất lâu rồi Hạng Mĩ Cảnh không đích thân trải nghiệm cảm giác chen chúc chật chội như thế này, cảm thấy trong không gian chật hẹp ngột ngạt lại di chuyển với vận tốc cao, chỉ thoáng lơ đễnh không để ý sẽ ngạt thở

ngay lập tức.

Có lẽ do đại não thiếu khí, cô không ngừng nghĩ đến ưu nhược điểm của việc quyết định ở lại, hoặc có lẽ không thể dùng hai

từ ưu nhược đơn thuần để đoán định. Lí do cô thuyết phục mình ở lại là vì đi tìm Tần Tâm Nghiên, giờ đã tìm thấy, nhưng không thể không thừa

nhận, thực ra những ngày sống ở bên ngoài dù tuỳ tiện thoải mái nhưng

lại giống như cánh bèo trôi dạt, không biết ngày mai mình sẽ trôi về

phía nào, cũng không biết đâu mới là điểm kết thúc.

Quả nhiên

Dung Trí Dật đến khá sớm, gọi một đĩa đồ khai vị lớn ngồi xếp bằng trước quầy đồ ăn mở, vừa ăn vừa trò chuyện với đầu bếp người Nhật.

Hạng Mĩ Cảnh đi vào nhìn thấy, phát hiện ra tiếng Nhật của Dung Trí Dật rất

tốt, thế là cười cười vỗ vai anh ta, rồi đi vòng qua phía sau, vừa ngồi

xuống vừa nói: "Xem ra thời gian vừa rồi anh rất chịu khó giao lưu tìm

hiểu các cô gái Nhật nhỉ".

Hạng Mĩ Cảnh nghe không hiểu, đợi anh

ta kết thúc cuộc trò chuyện với đầu bếp Nhật, lập tức hỏi: "Chí cha chí

chách nói gì thế?".

Dung Trí Dật thoải mái cho cô biết: "Tôi nói tối nay cô mời, nên nhờ ông ta mang ra những món đắt nhất".

Cô có cảm giác anh ta không nói thật, nhưng cũng không có ý định truy hỏi, mà yêu cầu: "Ăn đồ của tôi, thì phải quan tâm tới tôi hơn ở công ty

đấy".

Dung Trí Dật cười đáp: "Cô là tâm phúc của Orchid. người

còn chưa về, văn phòng đã dọn dẹp sạch sẽ từ lâu. Nghe nói bàn ghế đều thay mới hết, thảm là loại sản xuất từ Ấn Độ, đến tranh treo tường cũng là hoạ sĩ vẽ ở văn phòng Orchid".

Cô thấy anh ta nói có phần hơi khoa trương, lắc đầu nói: "Không thể nào".

Dung Trí Dật nói: "Đây là sự thật mà chỉ cần quay về công ty là cô sẽ thấy ngay, tôi có cần phải lừa cô không?".

Cô chau mày: "Tôi thực sự không đưa ra yêu cầu như thế", rồi buồn bã nói

tiếp: "Orchid gióng trống mở cờ như vậy, tôi đi làm, không khéo còn chưa kịp bước ra từ thang máy đã bị ngàn vạn mũi tên xuyên tim rồi".

Dung Trí Dật phân tích: "Orchid không phải người làm việc không có chừng

mực, tốt với cô một cách đặc biệt như thế, chắc chắn là có nguyên nhân

đặc biệt", sau đó chầm chậm quay nhìn cô chăm chăm, hỏi: "Cô cho là vì

nguyên nhân gì?".

ánh mắt anh ta để lộ vẻ hết sức nghiêm túc, cô

thấy ám chỉ trong lời nói của Dung Trí Dật vô cùng rõ ràng, nên cũng

không có ý định vòng vo né tránh, ngập ngừng một lát, bèn nói thẳng:

"Tôi đảm bảo với anh tôi không hề có bất kì ý định nào với đại Dung tiên sinh".

Vẻ mặt cô thành khẩn, Dung Trí Dật có thể nhận ra sự chân thành trong lời cô nói.

Dung Trí Dật thấy nhẹ lòng, hỏi cô: "Tại sao lại không có bất kì ý định

nào? Victor gần như hội tụ đủ mọi điều kiệ