
n tốt nhất mà phụ nữ muốn.
Tài sản nhiều không đếm hết, địa vị cao vút tầng mây, khiến thức uyên
thâm, xử lí công việc thấu đáo giỏi giang, ngoại hình cũng không có gì
phải chê, kín đáo trong đời sống riêng, giờ ngay Yan cũng mất rồi, cô
không cảm thấy anh ấy rất hoàn hảo sao?".
Cô hỏi ngược lại: "Nếu không phải người tôi yêu, thì anh ta có hoàn hảo tới mấy cũng đâu liên quan gì tới tôi".
Dung Trí Dật chớp lấy cơ hội: "Vậy cô yêu ai?".
Cô thoáng cụp mắt, đáp: "Giờ tôi không còn muốn yêu ai".
Ánh sáng màu vàng từ những bóng đèn trong nhà hàng hắt lên làn mi đang cụp
xuống của cô, anh ta ngồi gần cô như vậy, có thể nhìn rất rõ đường cong
từ trên mũi xuống. Trước kia cô để tóc dài uốn xoăn, giờ đổi thành tóc thẳng nhuộm đen, nhìn trẻ trung, tràn đầy sức sống hơn, nhưng lúc này
quanh người cô được bao phủ bởi một lớp sương mù rất khó xâm nhập.
Tròng mắt anh đột nhiên ướt nhoè, vội quay đầu đi, cầm đũa gắp một miếng ốc
chấm thật nhiều mù tạt rồi bỏ vào miệng. Vị mù tạt xộc thẳng lên mũi,
anh không kìm được mà hà hơi liên tục, nước mắt có cớ để rơi xuống một
cách quang minh chính đại.
Cô nghe thấy tiếng xuýt xoa của Dung
Trí Dật, ngẩng đầu lên, thấy hai hàng nước mắt chảy trên mặt anh ta.
Cô tưởng anh ta bị sặc mù tạt, bèn vừa rút khăn giấy vừa bảo: "Mù tạt
nhà hàng này rất cay, anh ăn ít thôi".
Dung Trí Dật đón lấy tờ
giấy lau nước mắt, cười hứa: "Đợi tới ngày nào đó cô yêu, tôi sẽ làm hậu thuẫn vững vàng nhất cho cô, dù anh ta là ai, dù có khó khăn thế nào,
tôi cũng sẽ giúp cô tới cùng".
Cô không biết trong lời nói đó có
bao nhiêu phần là đùa, chỉ bảo: "Tôi chỉ muốn yêu một người bình thường, hi vọng không cần phải trải qua năm cửa chém sáu tướng mới được ở bên
nhau. Vì vậy sự giúp đỡ của anh, mong là sẽ không có cơ hội để thực
hiện".
Anh ta bật cười, im lặng một lúc, rồi thành khẩn bảo: "Tôi không biết có nên nhồi nhét tư tưởng này vào đầu cô không, nhưng tôi
cho rằng từ xưa tới nay cô luôn sống rất tự do, cho dù phải nhẹ nhàng
kìm nén phục vụ người khác, thì đấy là do tính chất công việc, không
liên quan tới bản thân cô. Trong mắt tôi, cô xứng đáng với bất kì
người đàn ông hoàn mĩ nào, có điều, một khi đã bước chân vào nơi nhà cao vườn rộng, muốn sống an lành tự tại thì không thể chỉ dựa vào khả năng
của riêng bản thân mình".
Cô hiểu ý của Dung Trí Dật, bày tỏ:
"Anh ngàn vạn lần đừng đánh giá quá cao sức hấp dẫn của tôi, cũng ngàn
vạn lần đừng đánh giá thấp con mắt nhìn người của đại Dung tiên sinh".
Anh ta nhún vai: "Mong là thế".
Cô bị sự lo lắng kì lạ của anh ta làm cho bối rối, lại không muốn suy nghĩ mãi về chuyện đó, thế là cười tự trào, nói: "Sự suy đoán vô trách nhiệm của anh sẽ khiến chỉ số hư vinh của tôi tăng cao đột biến, dẫn tới hiện tượng từ nay về sau bất luận là tôi gặp đại Dung tiên sinh hay vô tình
nghe thấy những tin tức liên quan tới anh ấy cũng sẽ suy nghĩ lung tung, rõ ràng ảnh hưởng nghiem trọng tới cuộc sống đang yên ổn của tôi".
Anh ta lập tức đề nghị: "Chi bằng điều cô về Hồng Kông, thế nào? Mẹ tôi có thể giúp cô hoà nhập với xã hội Hồng Kông nhanh chóng, tuyệt đối chẳng
kém so với Thượng Hải".
Cô vừa mới nhận lại mẹ, mặc dù Tần Tâm
nghiên cũng phải chạy qua chạy lại giữa Đài Bắc và Thượng Hải, nhưng lúc này cô không thể về Hồng Kông. Không thể nói cho Dung Trí Dật biết
nguyên nhân thật sự, cô đành gạt đi: "Tôi thấy ở đây rất tốt".
Anh ta không thể miễng cưỡng cô, nếu cứ tiếp tục kiên trì sẽ khiến cô cảm
thấy lạ. Đúng lúc đó nhân viên phục vụ dẫn một tốp khách mới vào, là
năm sáu cô gái xinh đẹp thướt tha, trang phục lộng lẫy. Anh ta nhận ra một trong số họ, bèn vỗ vai Hạng Mĩ Cảnh ra hiệu cho cô quay đầu nhìn.
Hạng Mĩ Cảnh quay lại, đầu tiên là nhìn thấy Bội Bội mặc một chiếc áo chấm
bi to màu cam, sau đó mới phát hiện ra người dẫn đầu mặc bộ váy màu tím
hồng chính là Chương Du.
Cô lập tức dừng mọi động tác, nhanh chóng đứng dậy.
Chương Du cũng không do dự, mỉm cười đi về phía Hạng Mĩ Cảnh và Dung Trí Dật.
Dung Trí Dật vốn không muốn nhúc nhích, nhưng thấy Chương Du cùng các mĩ nữ
đi theo cùng đến, vậy là nhanh nhẹn đứng lên, tươi cười: "Mĩ nhân xuất
quân, quả nhiên khiến người ta được mãn nhãn".
Chương Du cười nhìn Dung Trí Dật: "Mĩ nhân thật sự", nói xong đảo mắt về phía Hạng Mĩ Cảnh: "Đang ở chổ Dung tiên sinh đây".
Dung Trí Dật vốn khá thân thiện, danh hiệu ham chơi của anh ta truyền đi
khắp nơi, ngay cả những nhân viên PR của tập đoàn Hải Thành cũng đều
quen anh ta. Chương Du chụp cho Hạng Mĩ Cảnh một cái mũ cao như vậy,
đương nhiên khiến cô thu hút ánh nhìn của những cô gái còn lại.
Trong nhóm cùng đi với Chương Du có hai gương mặt cũ, trong số những gương
mặt mới, không tính Diêu Bội Bội, hai người còn lại Hạng Mĩ Cảnh không
quen, cô cố tình phớt lờ Bội Bội, chỉ nhìn chăm chăm vào Chương Du, một
thời gian dài không gặp, cô rất nể mặt Chương Du, trước mặt mọi người,
cô cung kính gọi: "Sư phụ".
Hạng Mĩ Cảnh không nhận ra rốt cuộc
là Chương Du vui thật hay chỉ vờ cười. Lăn lộn trong thành phố phù du
này bao nhiêu