
Khải Sương nhận ra câu trả lời của mình không có độ tin cậy cao. tập
đoàn Hoa Hạ trong làm ăn kinh doanh căn bản không cần phải lấy lòng bợ
đỡ ai, nhưng anh không nghĩ ra cách trả lời nào khác, đành mặt dày nói
tiếp: "Cô ấy chỉ mãi nghĩ đến mẹ, cho nên có nói năng lộn xộn cũng là
điều dễ hiểu".
Dung Trí Hằng rõ ràng vẫn không tin, nhưng thấy Lâm Khải Sương kiên quyết, anh cũng chẳng tiếp tục truy hỏi.
Cuộc nói chuyện giữa mẹ và con gái sau mười mấy năm không gặp lại không lâu
như Lâm Khải Sương nghĩ, nhưng lại ôn hoà và nhẹ nhàng đúng như dự đoán
của anh.
Rõ ràng Hạng Mĩ Cảnh đã khóc, mắt cô đỏ mọng, má vẫn còn vệt nước mắt, nhưng nếu so sánh, thì cảm xúc của Tần Tâm Nghiên có lẽ
còn mạnh mẽ hơn, phấn trang điểm trên mặt trôi hết, mặc dù đã vào dặm
lại phấn, nhưng một người phụ nữ có tuổi, một khi mất đi lớp phấn son
che phủ, khuôn mặt nhìn trông già hơn rất nhiều.
Lâm Khải Sương
biết lúc này mình không nên nghĩ ngợi lung tung, nhưng vẫn không thể
ngừng cảm thán Tần Tâm nghiên là một người phụ nữ lợi hại, không biết bà làm cách nào vỗ về được Hạng Mĩ Cảnh? Lí do giải thích quá hoàn
hảo? Hay vì những lợi ích mà Dung Trí Hằng hứa sẽ dành cho Trương Chấn
Hà, chỉ cần nghĩ đến những lợi ích mình sẽ có được, thì có lẽ khóc cả
một chậu nước mắt cũng đơn giản.
Anh thấy hổ thẹn trong lòng, vì
vậy mặc dù không khí bữa tối rất vui vẻ và ấm áp anh vẫn không ngon
miệng. Anh cũng chắc chắn Dung Trí Hằng sẽ không chính thức tuyên bố
bước chân vào cuộc sống vốn đang rất rối ren của Hạng Mĩ Cảnh vào lúc
này, nên khi vở kịch trùng phùng hạ màn, anh bèn chủ động nói sẽ tiễn cô về khách sạn.
Hạng Mĩ Cảnh vừa hay cũng muốn có thời gian trò
chuyện cùng Lâm Khải Sương, hai người phối hợp khá ăn ý, gạt được Dung
Trí Hằng sang một bên.
Ban ngày sương mù dày đặc đến tối đã hoàn
toàn không còn tung tích, thay vào đó là đủ mọi ánh đèn màu sắc rực rỡ,
giống như muốn soi sáng màn đêm nặng trình trịch thành ban ngày.
Lâm Khải Sương không muốn không khí giữa hai người quá gò bó, nên cười bảo: "Anh còn tưởng ít nhất em cũng phải giận hờn một lúc, không ngờ em lại
nhanh chóng lao vào vòng tay mẹ như thế, quả thật là trên đời này chỉ có mẹ tốt nhất đúng không?".
Hạng Mĩ Cảnh bật cười thành tiếng.
Tiếng cười nghe chẳng mấy vui vẻ, nhưng cũng không buồn khổ, vì không
biết phải trả lời anh như thế nào nên cô đành cười trừ vậy thôi.
Anh còn tưởng cô không muốn nói nhiều tới chuyện đó, nhưng trên thực tế, lí do Tần Tâm Nghiên đưa ra, anh không muốn biết lắm, dù sao cũng đã đạt
được kết quả mà anh kì vọng rồi. Thế là hỏi cô: "Không hận dì ư?".
Cô nhìn anh một cái, cuối cùng điềm đạm đáp: "Nếu em nói em hận, anh có cho rằng em là người rất xấu không?".
Anh cũng nhìn lại cô, nở nụ cười chân thành rồi đáp: "Nếu em nói em không hận, anh mới thấy lạ".
Cô mím môi: "Mẹ đưa ra rất ít nhiều lí do bào chữa cho việc vứt bỏ em hồi
đó, sợ em thì đi theo bà sẽ chật vật, sợ nhìn thấy em bà sẽ nhớ tới cha
em, sợ không chịu nổi áp lực mà ôm em nhảy xuống biển tự tử. Lí do nào cũng có. Em thấy mẹ cuống quýt, sợ em cho rằng bà cố ý vứt bỏ em như
vậy, đột nhiên em cảm thấy, thực ra em sẽ không bao giờ biết chuyện gì
đã xảy ra vào năm đó. Nhưng nói thật, cho dù em biết nguyên nhân thật
sự, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì? Lẽ nào có thể ngăn cản bà vứt bỏ
em? Bây giờ bà đối với em như thế, em thấy thoả mãn rồi. Dù gì em
cũng là đứa con gái bà mang thai chín tháng mười ngày sinh ra, phải đưa
ra một quyết định như thế chắc bà cũng rất đau lòng".
Anh nói lên cảm tưởng trong lòng mình: "Nghe có vẻ như, tìm được mẹ em cũng chẳng thấy vui".
Cô không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận, chỉ nói: "Những người cứ cố chấp tìm hiểu gốc rễ vấn đề trên thế giới này thường không bao giờ nhận được kết quả khiến người đó thấy vui. Nếu không tại sao lại có câu
nói nan đắc hồ đồ(1)?".
(1) Khó khăn phải biết hồ đồ. Câu này ý khuyên người ta tại thời điểm khó khăn nên biết giả bộ hồ đồ.
Anh nhún vai tỏ ý hiểu.
Cô hỏi anh: "Có phải em bình tĩnh quá không?". Sau đó lại nói tiếp:
"Nhưng thực sự em không kích động nổi, nhìn thấy mẹ, em lại chẳng có cảm giác kích động. Mẹ khóc quá dữ dội như thế, em lại thấy bối rối.
Suýt nữa còn định hỏi nếu bà vẫn yêu em như vậy, tại sao mười mấy năm
nay không hề có ý định về thăm em. nhưng rồi thấy hỏi củng vô ích, lại mất công mẹ phải đưa ra đủ mọi lí do để lấp liếm biện bạch".
Anh hỏi: "Bao nhiêu năm đã qua rồi, mọi người đều thay đổi. Giờ em không
phải là một cô bé mười tuổi nữa, cách nghĩ và tầm nhìn của em sẽ không
giống với dì. hai người cần phải có thời gian thích ứng, dần dần sẽ ổn thôi".
Cô tán thành, rồi nói: "Chuyện này mẹ và em đều không muốn cho người khác biết".
Anh còn mong như thế hơn cô, rất nhanh hứa: "Em yên tâm, anh tuyệt đối
không để lộ cho người khác biết đâu", rồi bổ sung: "Dung Trí Hằng chắc
chắn cũng sẽ không nói".
Giờ cô chẳng còn tâm trạng để săm soi
bất kì vấn đề nào liên quan tới Dung Trí hằng nữa, sau khi gật đầu chỉ
nói: "Mấy hôm nay thật vất vả cho anh quá".
Anh