
vướng chân.
Bà ấy không nghĩ đến việc em đã mất cha, nay lại mất mẹ sẽ đáng thương
nhường nào ư? Em vẫn tưởng mình là một cô nhi, gặp chuyện buồn bã khó
khăn chỉ có thể giấu kín trong lòng. Kết quả thì sao? Kết quả bà ấy
sống một cuộc sống sung sướng nhẹ nhàng mười mấy năm, cho tới khi bị
người khác nhắc nhở rằng mình còn có một cô con gái tồn tại trên đời này mới đột nhiên nhận ra mình đã phạm sai lầm? Tại sao ông trời lại để em nhìn thấy bà ấy? Tại sao ông trời không để mẹ con em vĩnh viễn không
bao giờ gặp nhau luôn đi? Tại sao không để em suốt đời nghĩ rằng mẹ
mình đã chết?".
Anh nghe những lời nói hỗn loạn của cô, sợ cô vì
quá đau buồn mà tổn thương về mặt tinh thần, nên dừng xe bên đường cao
tốc, sau đó quay người lại, giơ tay giữ chặt vai cô: "Nếu em buồn quá,
hôm nay đừng gặp dì vội. Hẹn gặp vào hôm khác, được không?".
Đôi mắt sưng đỏ của cô nhìn anh, do dự mãi không lên tiếng, rõ ràng không đồng ý với đề nghị của anh.
Anh thở dài, nữa như bất lực nửa như buồn, cười bảo: "Thôi được thôi được,
anh biết giờ em đang xả ấm ức, thực ra trong lòng vẫn rất muốn gặp dì. Vì vậy anh tiếp tục lái xe, còn em, muốn khóc thế nào thì cứ khóc, cho
dù gào vỡ cổ họng anh cũng sẽ không làm phiền em. Có điều anh phải
nhắc nhở em, ngoài dì ra, Trương tổng và Dung Trí Hằng cũng có mặt ở đó, nếu em không muốn mất mặt trước những người có địa vị như thế, thì lát
nữa hãy về khách sạn rửa mặt chải đầu, chỉnh đốn lại mình. Tốt xấu gì
cũng là đi gặp mẹ, còn rất nhiều chuyện phải làm cho rõ, đừng vừa gặp đã xả ấm ức ngay".
Cô kinh ngạc, nhướng mắt hỏi: "Dung Trí Hằng sao lại có mặt ở đó?".
Anh nhắc nhở cô: "Chẳng phải anh vừa nói rồi sao? Khi anh nhận ra dì, Dung Trí Hằng cũng có mặt ở đó", rồi nói với giọng suy đoán: "Có lẽ anh ta
chưa từng chứng kiến cảnh người thân cách biệt nhiều năm giờ mới được
trùng phùng, nên muốn xem cảnh ấy sẽ diễn ra như thế nào".
Cô không tin: "Anh ta sao có thể là loại người thích soi mói vào đời tư của người khác như thế?".
Anh khởi động lại xe, nhìn cô một cái, hỏi ngược lại: "Em rất hiểu anh ta
phải không? Sao biết anh ta không phải loại người ấy?".
Cô vẫn
không tin: "Chuyện trong tập đoàn nhiều như thế, anh ta phải bận tới
không có thời gian mà ngủ gật ấy chứ, sao lại tốn thời gian vào việc xem cảnh gia đình người khác trùng phùng?".
Anh nhún vai, đáp: "Dù
sao anh cũng không hiểu anh ta lắm, nếu em cảm thấy hành động hiện tại
của anh ta không phù hợp với thân phận địa vị của anh ta, thì lát nữa em hỏi anh ta xem sao".
Cô không có tâm trạng để đùa với anh, bĩu môi đáp: "Công tác bảo mật của anh quá kém, sao lại để người khác biết chuyện này?".
Anh thở dài bất lực, đáp: "Anh cảm thấy mình giống như Trư Bát Giới đang
soi gương vậy, trong gương và ngoài gương đều không phải là người", rồi
mắng cô: "Đặc biệt là gặp phải một người bạn gái cũ ngang ngược như em,
giúp em việc lớn như thế mà chẳng được lời cảm ơn. Thật không hiểu
kiếp trước anh đã làm chuyện gì xấu, mà kiếp này ông trời lại trừng phạt anh như vậy". Sau đó tiếp tục thương lượng: "Coi như vì anh luôn tốt
với em, hôm nay dù anh có làm gì, em cũng không được hận anh".
Cô lau nước mắt trên mặt, hỏi anh: "Đây là điềm báo anh sẽ làm việc có lỗi với em sao?".
Anh lắc đầu: "Anh đề phòng trước vậy thôi. Phụ nữ bọn em thay đổi nhanh
lắm, không chừng hôm nào đó không cẩn thận đắc tội với em thì khổ".
Coi như anh muốn làm dịu bầu không khí hiện tại nên mới nói như vậy, cô
chẳng để tâm, nhưng không đồng ý quay về khách sạn chỉnh đốn lại dung
mạo trang phục như đề nghị của anh. Chỉ thiếu một bước nữa là được gặp Tần Tâm Nghiên, cô không muốn để lỡ thêm phút nào nữa.
Hạng Mĩ
Cảnh vẫn luôn cho rằng nếu được gặp lại Tần Tâm Nghiên bằng da bằng thịt lần nữa, thì tâm trạng của cô nhất định sẽ mất kiểm soát, cho dù không
khóc lóc rũ rượi, ít nhiều cũng sẽ xót xa đau đớn hoặc suy sụp mềm nhũn
người.
Nhưng khi cánh cửa phòng ăn riêng được mở ra, nhìn thấy
Tần Tâm Nghiên đứng dậy từ chiếc sofa đang ngồi, đột nhiên cô lại có cảm giác mình khống chế cảm xúc vô cùng tốt.
Cô nghĩ, có lẽ do mình
sớm đã có sự chuẩn bị về tâm lí cho lần gặp mặt này, nên tới khi nó xảy
ra thật, cô lại bình tĩnh hiếm thấy, cũng có thể vì sự tồn tại của
Trương Chấn Hà và Dung Trí Hằng, trước mặt người ngoài, cô luôn có sự dè chừng bản năng.
Tần Tâm Nghiên vốn tưởng Hạng Mĩ cảnh sẽ lao vào lòng mình, kết quả thấy cô đứng im như trời trồng, bất giác có chút
căng thẳng. Bà liếc mắt thấy Dung Trí Hằng lúc này cũng đã đứng dậy,
phát hiện anh ra hiệu cho mình chủ động đi về phía Hạng Mĩ Cảnh, liền
nhanh chóng cất bước đồng thời thảng thốt gọi: "Theresa".
Hạng Mĩ Cảnh lập tức bị Tần Tâm Nghiên ôm chặt.
Cô cao hơn Tần Tâm Nghiên nửa cái đầu, nhưng vì đi giày bệt, nên khi Tần
Tầm Nghiên đi giày cao gót ôm chầm lấy cô, nhìn rất giống cảnh mẹ và con gái vẫn thường thấy. Cái ôm hết sức bình thường này cuối cùng cũng
mang lại cho cô chút cảm giác ấm áp, tròng mắt ướt nhoè, cô đưa tay vòng ôm lấy lưng Tần Tâm Nghiên, dịu dàng gọi: "Mẹ".