
Dương thị tuổi còn trẻ,
nhiều lắm là ba mươi, dung mạo kiều mỵ phong tư không giảm, cùng Đại phu nhân là cùng một loại loại hình mỹ nhân, xem ra Vị lão gia thích kiều
mỵ……
Ak ak! Hách Liên Dung khách sáo chính
mình một chút, đem lực chú ý thả lại trước mắt. Tam phu nhân Dương thị
tự tay đem Hách Liên Dung nâng dậy, kéo nàng quần áo cười nói: “Đều nói
người Tây Việt thân hình cao lớn, hiện tại nhìn xem, cũng không có gì
bất đồng. Các phu nhân, bà nội còn làm riêng bộ váy áo này cho cô
mặc.”
Câu này khiến Hách Liên Dung không
biết đáp lại như thế nào, Thanh cô ở một bên nói:” Đây là ý của
đại thiếu phu nhân, xiêm y thà rằng mặc lớn, cũng đừng mặc nhỏ.”
Dương thị ngoắc ngoắc khóe miệng, mang chút chút thản nhiên ngồi xuống: “Đúng là quá mức khắt khe.”
Thanh cô không để ý đến Dương thị mà dẫn
dắt Hách Liên Dung đến trước một vị phu nhân trẻ tuổi giới thiệu: “ Vị này chính là đại thiếu phu nhân.”
Đại thiếu phu nhân xem chừng hai hai đến
hai ba tuổi,mày liễu mắt phượng, khuôn mặt hơi gầy nên nhìn rất
có phong thái lạnh lùng cao sang, có vẻ không phải người bình
dị, gần gũi.
Hách Liên Dung đang định cúi chào thì
đã thấy một cái nha hoàn phía sau Ngô thị đem lại một cái bồ đoàn đặt xuống trước người Ngô thị.
Đây là…. Để làm gì? Bắt nàng quỳ ư?
Hách Liên Dung nhìn chằm chằm vào cái bồ đoàn trước mặt nàng
và Ngô thị, giương mắt kinh ngạc nhìn nàng ta, thấy Ngô thị đang
nghiêng đầu suy nghĩ, và chỉ chăm chăm để tâm vào việc điều chỉnh
vị trí châu liên trước ngực mình. Hách Liên Dung lại nhìn sang
Thanh cô. Thanh cô ngồi một bên mặt không chút thay đổi.
Làm gì đây?Nên làm gì đây? Lễ ra
mắt quả nhiên vẫn là ra oai phủ đầu. Trước là lão phu nhân
cảnh cáo, lại có đại thiếu phu nhân thị uy ở phía sau, chẳng lẽ người Vân Hạ thực sự không muốn kết bạn cùng người Tây Việt
sao?
Tuy rằng Hách Liên Dung có tôn chỉ
sống là tùy cơ ứng biến, làm được thì làm, nhưng nếu hôm nay nàng mà quỳ thì quả thực rất yếu kém . Chưa nói đến nàng sẽ tức
giận đến nội thương. Đã ai thấy qua bao giờ đại tẩu bắt đệ muội quỳ
chưa?
“ Đại thiếu phu nhân …”
Hách Liên Dung không cần quay đầu lại
cũng biết ngươì vừa mở miệng là mẹ chồng Hồ thị của nàng, Hồ thị hiển nhiên là muốn giải vây giúp Hách Liên Dung, chỉ là nàng vừa mở
miện định nói đã bị phụ nhân ngồi kế bên đại thiếu phu nhân Hồ Thị cất
giọng khinh miệt nói: “Nhị nương ngươi đừng quản”. Hách Liên Dung
nghe tiếng Hồ thị khẽ thở dài , liền biết bà không giúp gì
được mình.Nàng lại nhìn sang phụ nhân vừa mới nói, nhìn dáng vẻ
người này chỉ khoảng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, thân hình nhỏ
nhắn cao ráo, hai má hơi gầy, thật có vài phần giống đại phu
nhân. Nàng ta thấy Hách Liên Dung nhìn mình không những không
ngượng ngùng ngược lại còn thoải mái nói: “Người Vân Hạ chúng
ta luôn coi “ Đại tẩu như mẹ”, Đại tẩu vì cái nhà này vất vả
nhiều năm như vậy, cũng nên hành lễ với đại tẩu đi”. Nói xong nàng
dừng một chút, thấy Hách Liên Dung vẫn không có ý định quỳ
xuống lại tiếp tục nói: “ Tuy rằng trước đây Nhị tẩu ở nhà mẹ đẻ là huyền chủ nhưng dù sao đó cũng là Tây Việt, một nơi
thâm sơn cùng cốc, so với người dân bình thường cũng chẳng có ý
nghĩa gì, hơn nữa Nhị tẩu đã bước vào cửa Vị gia thì chính là người của Vị gia, đừng có nghĩ mình vẫn là huyền chủ”. Hách Liên Dung cố gắng khống chế bản thân tiếp tục duy trì mỉm
cười, trên thực tế nàng đã bắt đầu muốn cãi nhau.
“Vị này là…..”
Thanh cô ở bên nói:” Vị này chính là tam tiểu thư.”
“Hóa ra là tam muội”. Hách Liên Dung
đã sớm biết Vị gia có bốn vị tiểu thư, lại ở trên trên đường
tới đây cũng nghe Bích Liễu nói đại tiểu thư và nhị tiểu thư
có việc gấp không thể trở về tham gia hôn lễ, còn cảm thấy chính mình may mắn không cần gặp một lúc nhiều người như vậy. Không
thể tưởng tượng được rằng ở Vị gia toàn là những nhân vật khó
chơi, trình độ không thể phụ thuộc số nhiều người hay ít.
Hách Liên Dung hít sâu một hơi, cố
gắng , cố gắng nặn ra nụ cười rạng rỡ chuyển sang phía cô nương ăn
mặc như tiểu thư bên cạnh phụ nhân vừa rồi: “Người kia chẳng hay là
tứ muội !”. Vị tiểu thư kia hạ thấp người đáp lại: “Nhị tẩu cứ gọi ta là Đông Tuyết” Vị Đông tuyết ngoài miệng ăn nói khách
khí, nhưng thần sắc lại không mấy nhiệt tình làm cho Hách Liên
Dung vô cùng khó xử. Nàng không biết mình làm gì đắc tội các
nàng. Cho dù là do chán ghét người Tây Việt thì cũng hơi quá
mức . Dù sao thì mượn binh lực, của cải cũng không phải do
nàng làm. Tất cả mọi người đều đã được giới thiệu qua, chỉ
còn lại cô nương bên cạnh Vị Đông Tuyết. Nàng khoảng mười tám
tuổi, xinh đẹp đoan trang, rất có