
̉ khiến
đương gia người mất mặt.”
“Đương gia?” Hách Liên Dung có điểm kỳ
quái,” Lão phu nhân tuổi lớn còn chưa tính, Vị gia có ba vị phu nhân,
sao lại đến lượt đại thiếu phu nhân làm đương gia?”
Phải biết rằng chức đương gia này vô
cùng khó khăn tương đương với chức bộ trưởng hậu cần, tất cả mọi việc của Vị gia xử lý đều phải hỏi qua nàng mới có thể làm, như vậy
nàng…cũng chính là người đứng đầu công việc chủ quản trong nhà,
thân phận đương nhiên không giống người thường!
Bích Liễu trả lời Hách Liên Dung xong,
liền quay đầu lại lệnh cho hai lục y nha hoàn đi ra ngoài, vừa thay
xiêm y cho Hách Liên Dung vừa buôn chuyện trong nhà: “Đại thiếu gia
cùng đại tiểu thư con của Đại phu nhân sinh nhưng người đã mất sớm,
hiện tại đại phu nhân là tiểu thiếp trước của lão gia, lão gia khi còn
sống rất thương yêu đại thiếu gia, cho nên lúc lâm chung đặc biệt giao
cho đại thiếu phu nhân chức đương gia.”
Hách Liên Dung ngày hôm qua liền phát
hiện, Bích Liễu nói chuyện cho tới bây giờ đều là điểm chủ chốt, điều
này làm cho Hách Liên Dung cảm giác thực thoải mái, bởi vì có đích xác
thông tin thì không cần hỏi nữa. Tựa như Vị lão gia lo lắng Đại phu nhân tương lai không đối tốt đại thiếu gia, cho nên mới chỉ định con dâu làm chủ nhà, cũng không dùng nói quá mức trắng trợn được a.
Thế nhưng bị trượng phu không tín nhiệm, trong lòng Đại phu nhân khẳng định rất bế tắc.
Hách Liên Dung không hỏi nhiều, đại gia
đình quan hệ luôn phức tạp, dù gì cũng chẳng liên quan đến nàng,
nàng chỉ cần không phải lo cơm áo gạo tiền an an ổn ổn sống hết đời này ở đây thôi.
Đổi xiêm y mới, quả nhiên có cảm giác
không thoải mái, làn váy quá dài, có điều dù sao cũng là tâm ý
của người ta, Hách Liên Dung liền xách váy cùng Bích Liễu ra khỏi
phòng đi đến đại sảnh diện kiến thân nhân tương lai của nàng.
Vị phủ rất lớn. Nơi nhị thiếu gia ở chính trước một cái sân, sau cũng một cái sân. Mười gian phòng không người ở. Bắt đầu cuộc sống hàng ngày bảy phòng ngủ một thư phòng bên trong đầy
đủ mọi thứ. Thời điểm Hách Liên Dung xuất viên liền quay đầu lại liếc
liếc mắt một cái liền nhìn thấy một cái biển đề tên rất kêu
Thính Vũ Hiên.
Ngoài Thính Vũ Hiên, còn có phủ
viện của lão phu nhân cùng đại thiếu gia và đám người họ hàng ở; tất
cả đều là biệt viện, nối giữa các viện là hoa viên. Đại sảnh Vị
phủ nằm ở khu đất chính giữa. Ngoài đại sảnh chính là tiền viện
cùng cửa chính. Nói thật, cho dù cha của Hách Liên Dung là quận vương
Tây Việt quốc, phủ đệ cũng không hoàng tráng rộng lớn như Vị phủ thế
này. Mà theo như lời Bích Liễu nói, thế lực củaVị gia ở thành Vân
Trữ cũng thuộc loại tầm trung, không phải là mạnh nhất.
Hách Liên Dung vừa cảm thán vừa đi theo Bích Liễu vào đại sảnh Vị phủ. Trong đại sảnh những âm thanh lớn nhỏ
đều tự động im bặt khi nàng bước vào. Ở đây có đến hơn mười người. Cách
bày trí nhìn cũng rất sang trọng. Mọi người đều lắc lắc đầu nhìn nàng…… Không! Là đang đánh giá nàng! Điều này làm cho khóe miệng Hách Liên
Dung hơi co giật.
Bích Liễu đưa Hách Liên Dung vào đại sảnh liền lui về đứng sang một bên. Hách Liên Dung càng không có cảm giác
an toàn, cũng không dám làm loạn, chỉ có thể cố nặn ra nụ cười với
bọn họ.
Đại lão phu nhân cũng hơn sáu mươi
tuổi, không mập mạp lắm nhưng nhìn rất phúc hậu. Bà cùng Hách Liên
Dung nhìn nhau nửa ngày, mới hướng bên cạnh nói câu: “Thanh cô! Mang
nàng lại đây.”
Lúc này một phụ nhân chừng hơn bốn mươi
tuổi mặc áo xanh đi đến trước mặt Hách Liên Dung. Nàng hạ thấp người.
“Nhị Thiếu phu nhân đi theo ta.”
Hách Liên Dung nhẹ nhàng thở ra, mỉm
cười với Thanh cô, đi theo bà ta đến trước mặt lão phu nhân. Thanh cô sai một cái lục y nha hoàn bưng bát trà giao cho Hách Liên Dung, lại
chờ người nha hoàn ở bên người lão phu nhân trải bồ đoàn xong mới
tiếp tục nói: “Vị này chính là lão phu nhân.”
Hách Liên Dung ngoan ngoãn quỳ gối lên bồ đoàn, hai tay dâng trà: “Tổ mẫu mời người dùng trà.”
Lão phu nhâ “Ừ” một tiếng nhưng không
tiếp trà, Hách Liên Dung đợi nửa ngày, mới có một đôi tay trắng noãn nhỏ bé nhận lấy đặt ở một bên.
Hách Liên Dung giương mắt nhìn lên, một
người con gái chừng mười bảy mười tám tuổi xinh đẹp cười vô cùng ngọt
ngào, cũng mặc cùng xiêm y màu xanh như Bích Liễu, thấy Hách Liên Dung
nhìn về phía nàng, nhẹ nhàng hơi cúi mình chảo hỏi: “ Nô tỳ Bích
Đào thỉnh an nhị thiếu phu nhân.”
Hách Liên Dung cũng nhìn lại nàng
cười cười, lúc đứng lên vẫn còn thấy khóe miệng Thanh cô khẽ nhếch lên, đây là một loại tín hiệu không rõ thái độ, những người
còn lại cũng không người nào có dáng vẻ hiền lành.
Lúc nãy vẫn không phải vẻ mặt này, chẳng
lẽ là lúc mình cúi đầu phụng trà đã xảy ra cái gì? Hách Liên Dung có
chút tò mò, nhưng nàng rất nhanh áp chế bản thân, tự nhắc nhở
mình không được tò mò, hơn nữa ở đây có rất nhiều nữ nhân.
Lão phu nhân vẻ mặt vẫn là ôn hoà, chậm