
khí chất của một tiểu thư
khuê các. Thấy Hách Liên Dung nhìn mình, nàng nhẹ nhàng đứng
dậy bái kiến: “Biểu tẩu, xin chào. Ta tên là Nghiên Yên”. Hóa ra
nàng chính là cháu của Đại phu nhân, bởi vì cha mẹ mất sớm
nên được gởi nuôi ở Vị gia. Hách Liên Dung hướng nàng mỉm cười, sự giận dữ cũng tiêu tan ít nhiều. Sau đó nàng hướng tới đại thiếu
phu nhân Ngô Thị lấy giọng tự trách nói: “Đệ muội quên mất là đang
cùng Đại tẩu nói chuyện, thật sự không đúng. Thanh cô! Phiền
ngươi mang trà đến đây để cho ta thỉnh tội với đại tẩu”. Trong mắt
Thanh cô hiện lên chút kinh ngạc nhưng vẫn sai nha hoàn chuẩn bị
trà. Đại thiếu phu nhân Ngô Thị vốn không hé răng nửa lời rốt
cuộc cùng ngẩng đầu lên: “Bồi tội liền miễn . Chính là Vân Hạ không
thể so Tây Việt. Lễ không thể thiếu”. Hách Liên Dung quả thực là
cười không nổi. Thật là không thể không quỳ sao? Hiện tại làm sao
bây giờ? Phải phát hỏa sao? Vẫn là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục?
nhưng quả thực nàng không muốn quỳ . May mắn trời không tuyệt đường người, ngay lúc nàng đang định quỳ xuống thì từ cánh cửa
truyền đến một tiếng nói:” Xin lỗi, ta tới chậm”. Đây quả là ý trời a! Không sớm không muộn, rất đúng lúc! Hách Liên Dung lập tức quay
người sang, nhưng khuôn mặt còn chưa kịp mỉm cười thì liền đông
cứng lại, trong sảnh mọi người vẻ mặt đều có biến hóa, Hồ thị cùng
Dương thị thậm chí đứng dậy, không dấu sắc mặt vui mừng kêu lên: “Tam
thiếu tới rồi”. Tam thiếu, tam thiếu gia Vị phủ- Vị thiếu Dương. Lúc trước nàng vẫn nghĩ mình đúng, tin tưởng vững chắc rằng cái
tên vô sỉ ngày hôm qua chính là mạo danh Vị Thiếu Dương, nhưng là hiện tại, nàng lại bắt đầu tuyệt vọng. Lúc này hắn đứng ngay trước mặt và mỉm cười nhìn nàng, sau đó đến gần khách khí chắp tay nói: “Vị này chính là nhị tẩu sao? Ta gọi là Vị Thiếu Dương, tam đệ
trong nhà”. Tốt, tốt lắm! Hách Liên Dung cố gắng tìm ra một tia
giảo hoạt trên mặt hắn, nhưng hắn hành động quá hoàn mĩ thiếu
chút nữa ngay cả nàng đều tin tưởng hắn và nguời cùng nàng tối hôm
qua căn bản là hai người xa lạ. Hách Liên Dung vì quá mức khiếp sợ cho nên đã quên hoàn lễ, tam tiểu thư Vị Thu Cúc ở một bên
nói: “Không muốn hành lễ với đại tẩu còn chưa tính, hiện tại tam ca
hành lễ cũng không thèm đáp trả, huyền chủ nương nương cũng thật là
kiêu ngạo a”. Hách Liên Dung kì thực chính là phân tâm, nghe Vị
Thu Cúc nói vậy cũng biết mình đáp lễ chưa tốt. Vị Thiếu
Dương cười nói: “Mọi người cũng đừng đùa nhị tẩu nữa, tẩu ấy tuy là huyền chủ, nhưng trên người cũng không có vẻ là được nuông
chiều, mọi người cũng không cần hao phí tâm tư để làm giảm
nhuệ khí của nàng”. Hách Liên Dung lúc này mới hiểu được vừa
nãy là do đâu, hóa ra tất cả đều là vì thân thế của nàng mà ra. Tuy rằng các nàng luôn miệng nói rằng Huyền chủ Tây Việt Chẳng là gì cả nhưng hiển nhiên các nàng vẫn là để ý. Tuy nhiên để cho
hách Liên Dung ngạc nhiên hơn cả chính là Vị Thiếu Dương, hắn
lại giúp đỡ nàng. Hắn không muốn báo thù sao? Theo biểu hiện
của hắn ngày hôm qua thì hắn nhất định là phải hi vọng nàng
bị người khác chỉnh mới đúng chứ? Chẳng lẽ hôm qua như vậy đã trả thù xong? Vẫn là bao trang sức ngày hôm qua đã làm cho Vị
Thiếu Dương cảm thấy nàng cũng không không phải không thể tha thứ,
cho nên hôm nay mới đến đúng lúc như vậy xuất hiện….. Giúp nàng? Này này! Hách Liên Dung nhắc nhở chính mình không thể bị hắn
lừa, nói không chừng đằng sau còn có âm mưu lớn hơn. Tựa như
ngày hôm qua, trước làm cho nàng thả lỏng cảnh giác, sau đó giáng
một đòn trí mạng. Nghĩ như vậy Hách Liên Dung lại bắt đầu căng
thẳng, Vị Thiếu Dương tựa hồ phát giác, khẽ cười nói: “Đừng đứng, ngồi xuống đi, sau này chính là người một nhà, không cần đa lễ như
vậy”.
Quả nhiên là vậy! Hách Liên Dung khinh
bỉ nhìn hắn! Nói cái gì “ không cần đa lễ?”. Hắn dám ám chỉ nàng về sau không cần đa lễ??
Ngô thị lúc này mới mở miệng: “Nếu tam đệ đã nói vậy , tẩu tử tất nhiên không có ý kiến , nhị đệ muội , chuyện
vừa rồi muội cũng đừng để tâm.”
Hách Liên Dung cười cười vẻ không quan
tâm, sau đó theo Thanh cô ngồi bên cạnh biểu tiểu thư Nghiêm Yên. Vị
Thiếu Dương sau khi vấn an lão phu nhân mới ngồi xuống bên cạnh Đại phu nhân hỏi: “ Sao không thấy đại ca đến?”.
Không đợi bề trên trả lời, tam tiểu thư
Vị Thu Cúc nhanh mồm nói: “ Đại ca đến nha môn nhậm chức , không biết
được giao chức vụ gì, có được nổi ngũ phẩm không nữa?”
Ngô thị hơi nhếch môi đáp: “ Ngũ phẩm? Được thất phẩm cũng đã không tồi .” Dứt lời còn liếc mắt nhìn Hách Liên Dung
Hách Liên Dung sợ run người, nàng đã im
lặng không nói một lời vậy mà vẫn chú ý đến nàng. Nhận hay không nhận chức có liên quan gì đến nàng?
Vị