
dời đi tầm mắt, thoáng lướt qua thấy bàn tay nhỏ bé của
Bích Đào đang bưng trà mời hắn khẽ run lên một chút.
Hách Liên Dung phản xạ có điều kiện hô
nhỏ một tiếng thì bát trà đã rơi, đổ ngay trên người Vị Thiếu Dương.
Bích Đào vội lấy khăn tay ra lau, Đại phu nhân trừng mắt với nàng , giận dữ nói: “Sao lại bất cẩn như vậy?”
Bích Đào vội vàng quỳ gối trước người Vị
Thiếu Dương, bàn tay nhỏ bé trắng nõn không ngừng lau vết trà trên người hắn: “ Tam thiếu gia, nô tì không phải cố ý.”
“Được rồi.” Vị Thiếu Dương gạt tay nàng ra , cười cười: “ Không phải việc gì to tát, ta đi đổi bộ khác là được .”
Vị lão phu nhân ở bên nói:“ Bích Đào, còn không mau hầu hạ tam thiếu gia đi thay quần áo.”
Bích Đào vội vàng vâng dạ, đứng dậy đi
theo phía sau Vị Thiếu Dương.Vị Thiếu Dương gật đầu chào mọi người
sau đó quay sang nói với Hách Liên Dung: “ Nhị tẩu, đệ cáo từ
trước.”
Nàng thản nhiên gật đầu, sau đó hắn đi
khỏi đại sảnh. Hắn vừa đi, lực chú ý của mọi người lại tập trung đến
trên người nàng. Hách Liên Dung cảm nhận được ánh mắt soi mói, trong
lòng thầm kêu khổ. May mắn đúng lúc lão phu nhân mở miệng: “Ta mệt rồi,
mọi người cũng trở về đi, sau này cơ hội gặp mặt còn nhiều mà, nhị tôn
tức….”
Bị gọi đến tên, Hách Liên Dung vội vàng
đứng lên, Vị lão phu nhân quét mắt liếc nàng một cái, chậm rãi nói: “
Tại đây không ai có thể coi cô như huyền chủ, cô phải tuân thủ bổn
phận, về sau học tập nhiều lễ tiết của Vân Hạ, đừng để Vị gia mất mặt
với bên ngoài”.
“Cháu dâu hiểu ạ…” Xem ra vẫn rất để
ý! Hách Liên Dung hiện tại cũng có thể lí giải được tâm tính của người
Vị gia, mặc kệ ai nói như thế nào, nàng tốt xấu gì cũng thuộc dòng dõi
hoàng thất, đừng động vào cái hoàng thất này dù nhỏ hay to, mạnh hay
yếu, tóm lại vẫn là “ Chủ”. Mấy bà cô bên chồng dù sao vẫn chỉ là bình
dân, cho nên mới cần ra oai phủ đầu thôi, sợ tương lai bị nàng đạp
xuống dưới chân.
Nghĩ như vậy , tâm tình của nàng tốt lên
hơn nhiều, dù sao căn bản nàng không nghĩ tới dựa hơi uy phong hoàng
thất, cũng như không muốn can thiệp chuyện lớn nhỏ, chỉ cần không lo ăn
uống, an phận sống đến hết cuộc đời này, mục tiêu này không khó đi ? Chỉ cần một khoảng thời gian qua đi, chờ đến khi bọn họ nhận thấy mình
thật sự không có dã tâm khống chế gia cục, cũng sẽ mặc kệ nàng, đến
lúc đấy ngày tháng yên ổn của nàng cũng đã tới rồi.
Cho nên tạm thời nhẫn nại đi.
Thế nhưng, có một việc như thế nào cũng không thể nhẫn, chính là Vị Thiếu Dương.
Nàng cảm thấy chính mình nên tìm hắn
giảng hòa, nghiêm túc nói chuyện, tuy rằng hôm nay hắn biểu hiện sáng chói như ánh mặt trời, nhưng không có nghĩa nội tâm kẻ đó không âm u.
Không phải là trả thù sao? Cùng lắm nàng cũng tìm cơ hội đối phó một
chút, cũng tốt hơn so với mỗi ngày lo lắng cho “gian tình ” của mình với tiểu thúc bị phát hiện.
Sau đó… sau đó nàng tìm chồng mình,
hỏi hắn vì sao bất mãn với cuộc hôn nhân này, là do phản đối ép
dyên hay hắn đã có người trong lòng? Mặc kệ là lí do gì, dù sao cũng phải nói chuyện đã? Chỉ cần đừng viết thư đòi bỏ nàng thì mọi
chuyện có thể thương lượng.
Vị lão phu nhân một khi đã mở miệng ,
những người khác đều không dám có dị nghị. Lão phu nhân, đại phu nhân đi trước, nhị phu nhân Hồ thị như có chuyện muốn nói với Hách Liên
Dung, cố ý đi chậm một chút, lại bị lão phu nhân gọi đi, đành áy náy
cười với nàng, đi theo lão phu nhân.
Đợi cho đến cuối cùng, ngoại trừ biểu
tiểu thư Nghiêm Yên cùng nàng giống nhau đều là về họ ngoại, căn bản
không ai nói chuyện với nàng.
Vậy thôi quên đi, không sao cả. Hách Liên Dung cuối cùng thẳng lối đại đường đi ra, nhìn ở phía sau không thấy
bọn họ đi cùng một đường, trong lòng cũng cảm thấy châm chọc. Lúc họ giáo huấn Hách Liên Dung thì ở cùng một trận tuyến, thế nhưng sau đó
cũng mỗi người một nơi, cái gọi là hòa thuận có lẽ chỉ duy trì ở
mặt ngoài, vấn đề của Vị gia chỉ sợ so với tưởng tượng của nàng còn
nghiêm trọng hơn nhiều.
“ Thiếu phu nhân, bên này.” Bích Liễu
không biết đuổi kịp nàng từ lúc nào vội an ủi: “Chuyện hôm nay
thiếu phu nhân đừng bận tâm.”
“Yên tâm đi”. Hách Liên Dung không muốn
tiếp tục dây dưa đến vấn đề này, liền nói sang chuyện khác: “ Phải làm
thế nào tìm được nhị thiếu gia?”
Bích Liễu hơi nhíu mày: “ Nhị thiếu gia mấy ngày nay chắc không về đâu.”
Hách Liên Dung lấy làm lạ nhìn nàng,
đây là kiểu hỏi một đằng trả lời một nẻo trong truyền thuyết
sao? Nàng đâu có hỏi khi nào nhị thiếu gia trở về.
Bích Liễu dường như không cảm thấy được
ánh mắt của Hách Liên Dung, chỉ chuyên tâm cúi đầu dẫn đường ở phía
trước. Mắt thấy Thính Vũ hiên đã ở trước mặt, cách đó không xa một lục y nha hoàn chạy đến thở gấp hành lễ với Hách Liên Dung: “ Lão phu
nhân, đại phu nhân cho gọi Bích Liễu đến.”
Bích Liễu đáp: “Ta đưa thiếu phu nhân về trước rồi qua.”
Nha hoàn kia có chút khó xử: “ Lão phu nhân nói phải lập tức đến ngay”
Hách Liên Dung cười bảo Bích Liễu: “ Thính