Snack's 1967
Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325541

Bình chọn: 10.00/10/554 lượt.

lão phu nhân chậm rãi nói: “Mặc kệ là

mấy phẩm, tóm lại Thiếu Huyên về sau chính là quan gia, nếu sau này nó

được thăng chức, ít nhiều cũng giúp được Thiếu Dương mở rộng

kinh doanh.”

Hách Liên Dung nghe lời lão phu nhân

nói cảm thấy có chút không tự nhiên, không phải bởi nội dung , mà

là ngữ khí cùng vẻ mặt. Lúc bà nói đến Vị Thiếu Dương, tựa như coi hắn

giống như gia nhân nô bộc, hiển nhiên vì đại thiếu gia làm việc. Không phải rất kì quái sao? Hiện tại người trèo lái Vị gia không phải Thiếu

Dương thì là ai?

Thế nhưng Vị Thiếu Dương dường như không để ý đến giọng điệu của lão phu nhân, thản nhiên nhẹ nhàng cười: “ Tôn

nhi hiểu được.’’

Có lẽ giữa hắn và lão phu nhân có

sự ngăn cách chăng? Hách Liên Dung đột nhiên bắt đầu cảm thông cho

hắn, chẳng lẽ vì không được người thân quan tâm nên mới trở nên biến

thái như vậy? Điều này cũng không phải là không có khả năng, thế nhưng

trừ lão phu nhân , thái độ của những người khác với hắn đều rất nhiệt

tình, nhất là tam phu nhân Dương thị, vẻ mặt quả thật có thể dùng từ

‘nóng cháy’ để hình dung, thỉnh thoảng còn liếc mắt đưa tình.

Chẳng lẽ… Giữa hai người bọn họ ….cũng có …kiểu quan hệ …. Không thể cho ai biết??

“Tam thiếu.” Dương thị rốt cục cũng tìm

được cơ hội mở miệng: “Hôm qua Tứ thiếu đã làm xong tính bằng bàn bát

pháp. Hôm nay định bắt đầu học tập tính kinh đấy”

Tam phu nhân Dương thị chắc cũng không

được mọi người coi trọng. Bởi Hách Liên dung phát hiện tại thời điểm

nàng nói chuyện, tất cả mọi người đều tỏ vẻ không vừa lòng. Tam tiểu thư Vị Thu Cúc lại nhếch nhếch một bên khóe môi, rõ ràng là thái độ khinh

miệt.

Vị Thiếu Dương lại kinh ngạc nói: “Nhanh như vậy đã học xong sao? Xem ra tứ đệ thật có thiên phú.”

Dương thị vui vẻ nói: “Đúng vậy. Ngay cả

tiên sinh dạy học cũng khen Tứ thiếu thông minh. Tứ thiếu còn nói hy

vọng sớm dùng được những điều đã học để giúp Tam thiếu.”

Vị Thu Cúc hừ một tiếng: “Lời này là Tứ

đệ nói hay là lời Tam nương ngươi nói thế? Tứ đệ năm nay mới mười hai,

có thể giúp đỡ cái gì? Tam nương ngươi cũng không tránh khỏi quá nóng

vội.””

Dương thị tức khí như là lập tức sẽ đối

đáp lại. Thế nhưng nhìn tình hình xung quanh, tức giận lại trùng xuống, ngượng ngùng không nói được lời nào. Vị Thiếu Dương nói: “Tứ đệ tuổi

hãy còn nhỏ, có một số việc còn chưa làm được. Hơn nữa tính bằng bàn

tính bát pháp quan trọng ở thực tiễn, Tam nương phải chú trọng nhiều

hơn. Về phần tính kinh cho dù quá mức thâm ảo, nhưng cũng không dùng

nhiều vào việc buôn bán.”

Nghe lời an ủi của Vị Thiếu Dương ,

Dương thị lại tràn đầy cao hứng , liên tục lên tiếng trả lời. Vị Thiếu

Dương quay sang hỏi tới Hồ thị : “Nhị nương , nghe nói chứng tim đập

nhanh của người lại tái phát , con đã cho người theo đơn hàng năm đi bốc thuốc, thời điểm giao mùa rất dễ phát bệnh , Nhị nương phải chú ý nhiều đến thân thể.”

Hồ thị gật đầu, nét mặt hơi có chút vui mừng, lại hướng đại phu nhân Nghiêm thị nói: “Phiền đại tỷ còn phải lo lắng cho thân thể của ta.’

Nghiêm thị từ lúc Vị Thiếu Dương xuất

hiện , vẻ lãnh đạm trên mặt liền không thấy đâu, xem ra rất tự hào bởi

đứa con này, cười nói đáp lại Hồ thị: “Nên làm như thế, người một

nhà cả.”

Vị Thiếu Dương lại nhìn về phía Vị lão

phu nhân: “Bà nội, lần trước không phải người nói muốn nghe Trí Năng đại sư của Tuyên Pháp tự giảng đạo Phật sao, cháu vừa vặn quen biết một đệ tử tục gia của Trí Năng đại sư, hắn có thể dẫn gặp , có điều, đại sư

cũng không xuống núi, chỉ có thể làm phiền bà nội tự mình đến Tuyên Pháp Tự.”

Hách Liên Dung không biết Trí Năng đại

sư là ai, thế nhưng nghe pháp danh vị này là Trí Năng hẳn là uyên bác,

hơn nữa mọi người trong đại sảnh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, vậy nên hẳn rất khó để được vị cao tăng này gặp mặt chỉ giáo.

Sắc mặt Vị lão phu nhân lúc này mới dịu

lại , tuy rằng vẫn lãnh đạm nhưng thái độ khó chịu với Vị Thiếu Dương đã giảm không ít, còn sai bảo nô tỳ đứng sau: “Sao còn chưa dâng

trà cho tam thiếu.”

Bích Đào là người vừa nãy thay lão phu nhân nhận trà của Hách Liên Dung vội vàng ‘vâng’ một tiếng

rồi dâng trà lên cho Vị Thiếu Dương

Cứ như vậy không khí đấu đá căng thẳng

trong đại sảnh trước đó nhờ Vị Thiếu Dương đến mà trở nên hòa hoãn.

Hách Liên Dung không bị ai chú ý đến, trong lòng lúc này mới thật thoải mái, tuy nhiên nàng đối với thái độ làm người của Vị Thiếu Dương vẫn có phần nghi hoặc. Mặc kệ Vị Thiếu Dương hôm nay biểu hiện có bình thường tốt đẹp đến bao nhiêu, dù sao tất cả sự việc phát sinh ngày hôm qua

cũng không thể là ảo giác. Nàng thậm chí còn nhớ rõ lúc Vị Thiếu Dương

cường hôn nàng, kĩ thuật hôn cao siêu cỡ nào ….Á , sao lại suy nghĩ

lung tung đến việc này! Hách Liên Dung cảm thấy hai gò má nóng bừng

trong lòng không khỏi gào thét không ổn, đối với chính mình YY khinh bỉ, ánh mắt chằm chằm nhìn Vị Thiếu Dương cũng trở nên có chút giận chó

đánh mèo. Vừa vặn hắn cũng ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt hai người chạm

nhau, nàng vội