à ai?”
“Là tam thiếu gia.” Bích Liễu cười nói:
“Thiếu phu nhân mới đến Vân Trữ được mấy ngày nhưng cũng nghe qua danh
tiếng của Tam Thiếu gia?”
“Tam……” Đó không phải là em chồng nàng
sao?…… Nàng không phải là nhị tẩu hắn sao?…… Hách Liên Dung nghĩ ngợi
mà buồn bực muốn chết.
Bích Liễu không cảm giác được sự khác
thường của Hách Liên Dung, tiếp tục nói: “Có điều nhị thiếu gia cùng
tam thiếu gia ở Vân Trữ đều là nhân vật nổi danh, hiện tại nhị thiếu gia thành thân, tương lai sẽ càng nhiều người đến muốn cầu thân
cùng tam thiếu gia.”
“Cầu thân với hắn?” Hách Liên Dung
thật muốn nhìn xem rốt cuộc là mắt ai bị mù, cái loại dám xuống tay với cả nhị tẩu, biến thái như vậy mà cũng đổ xô muốn cầu
thân hay sao?
Bích Liễu thấy Hách Liên Dung ngạc nhiên thì cười khẽ: “Tam thiếu gia chính là nhân vật xuất sắc như vậy,
trước đây bà mối kéo đến phía cổng chính Vị gia cũng rất nhiều nhưng Tam thiếu gia luôn khước từ nói muốn nhị thiếu thành thân
trước. Xem ra cũng sắp đến lượt tam thiếu.”
“Xuất sắc?” Hách Liên Dung bắt đầu hoài
nghi những điều Bích Liễu nói, rốt cuộc có nên tin hay không, thế nhưng ngẫm nghĩ lại gật gật đầu: “ Dung mạo đích thật rất xuất sắc.” Chính
là nhân phẩm không tốt!
“Tam thiếu gia không chỉ có dung mạo
xuất chúng, học thức phẩm hạnh đều là nhất, hiện tại tiếp quản hơn
phân nửa việc làm ăn của Vị gia chính là tam thiếu gia, thậm chí còn
mở rộng phát triển hơn trước rất nhiều.”
Hách Liên Dung biết Vị gia là thương
nhân.Vị trí công cao chấn chủ không phải ai cũng đều gánh vác được,
cho nên tổ thượng của Vị gia sớm đã từ quan quy ẩn, nhưng bảo lưu lại
tước vị, hàng năm cũng có lấy bổng lộc của triều đình, sống qua ngày
cũng khá thoải mái. Thế nhưng cổ đại tập tước có quy định, mỗi một thế hệ truyền lại, tước vị tương ứng đánh xuống một bậc, bổng lộc cũng ít
đi, cho nên chỉ có thể mưu sinh bằng đường khác, đổi nghề thành thương
nhân, mà thế hệ này Vị thị thật sự trở thành thương nhân a, chính là Vị
Thiếu Dương!
Hách Liên Dung không nói gì, là Vị Thiếu
Dương ngụy trang quá mức thành công sao? Tất cả mọi người không phát
hiện hắn rất biến thái sao? vẫn là nói này anh tuấn có thừa còn phẩm
hạnh nhất lưu? Hắn có sao?
“Sự việc ban ngày các ngươi…… Đều thấy
hết?” Hách Liên Dung khó khăn mở miệng, nàng không phải muốn chứng
minh Vị Thiếu Dương nhân phẩm như thế nào, nàng chỉ muốn biết họ
đánh giá chuyện này ra sao
“Ban ngày……” Bích Liễu sửng sốt, sau đó
cười cười: “Không có gì, chúng nô đều xem vậy đã thành quen, nhị
thiếu phu nhân không phải xấu hổ.”
“Hả?”
Hách Liên Dung kinh hãi nhìn Bích Liễu
che miệng cười khẽ: “Nô tỳ còn tưởng rằng thiếu phu nhân ở Tây Việt,
việc này còn chưa là gì đâu.”
Hách Liên Dung dại ra lắc đầu không
ngừng, Tây Việt tuy rằng cởi mở nhưng cũng không thoáng đến nông nỗi
này. Chị dâu em chồng, bọn họ cũng chấp nhận? Còn nói là đã
quen??
“Loại chuyện này…… Thường xuyên phát sinh?” Hách Liên Dung cảm thấy chính mình cũng không biết nói bất cứ cái gì nữa.
Bích Liễu hé miệng cười, cũng không trả
lời, Hách Liên Dung tựa như bị thái sơn áp đỉnh, dại ra hỏi câu cuối
cùng : “Vậy…… Lão phu nhân cùng các phu nhân…… Cũng không quản sao?”
“Lão phu nhân cùng các phu nhân đương
nhiên là không nhìn thấy, các vị ấy nhiều lắm chỉ là nghe thấy, cho nên cũng sẽ không…… Thiếu phu nhân? Nhị thiếu phu nhân?”
Hách Liên Dung khoát tay: “Không có việc gì, ta không sao.” Chỉ bị chấn kinh hoảng sợ.
Bích Liễu cười cười: “Không có việc gì là tốt rồi, nhị thiếu phu nhân nghỉ ngơi đi, sáng mai Bích Liễu lại đến.”
Hách Liên Dung gật gật đầu, nàng hiện tại chỉ lẳng lặng suy tư, hẳn là có hiểu lầm gì đó. Nhất định có!
Thời đại này tuy rằng không phải Đường,
Tống, Nguyên, Minh, Thanh nhưng tử tưởng phong kiến cũng vẫn vậy,
đương nhiên quan trọng nhất chính là Hách Liên Dung không muốn tin
tưởng chính mình lại bước vào một cái gia đình như vậy, cho nên, nhất
định có hiểu lầm!
Kiên trì giữ vững ý tưởng này, Hách Liên
Dung lúc này thật vất vả mới ngủ được, sau nàng lại làm một giấc mộng,
mộng Võ Tòng cùng Phan Kim Liên, nàng lập tức cảnh giác đứng lên, Võ
Đại Lang đâu? Choồng nàng đâu……
Hách Liên Dung một thân mồ hôi lạnh mở to mắt, nàng tìm Võ Đại cả đêm cũng không tìm thấy.
Đúng là gặp ác mộng! Hách Liên Dung
buồn bực đứng dậy, cửa phòng bật mở, Bích Liễu mang theo hai lục y nha
hoàn đứng ở cửa, thấy Hách Liên Dung tỉnh liền thay nàng rửa mặt chải
đầu, Bích Liễu lấy một bộ đồ mới, “Có thể không quá vừa người, Thiếu phu nhân cứ mặc tạm, sau đó sẽ gọi người vào phủ làm theo yêu cầu.”
“Trong rương của ta có……” Hách Liên Dung
mang theo của hồi môn từ Tây Việt sang hơn mười rương hành lý, quần áo
mới cũng có không ít.
“Quần áo là đại thiếu phu nhân đặc biệt chuẩn bị cho thiếu phu nhân.” Bích Liễu cười dịu dàng đáp: “đại
thiếu phu nhân chưa bao giờ làm vậy cả, vì vậy… cũng không thê
