
Nói xong, hắn cầm lấy cây quạt mở ra xem, đắc ý một
chút, “Thật không nghĩ tới ngươi hôm nay cư nhiên sẽ vì ta mà nói
chuyện, tuy rằng có điểm ngu ngốc, nhưng trong lòng rất được an ủi.”
Hách Liên Dung lười cùng hắn ba hoa,
lườm hắn một cái, đi đến bên giường, nắm lấy chỗ cái đệm bị Vị Thiếu
Quân ngồi lên, ý đồ đem hắn kéo xuống giường. Vị Thiếu Quân đột ngột bị
mất thăng bằng, ngã quỵ ở trên giường, kêu lên: “Cội rễ của ta….”
Hách Liên Dung kinh ngạc một chút, bên
tai tiện đà có chút nóng lên, chẳng lẽ… Nàng lập tức buông tay ra, thấy
Vị Thiếu Quân ngã vào trên giường, hai tay không nhịn được phủi phủi,
cũng là phủi phủi bộ bài này, vừa xem xét vừa nói: “Đừng làm hỏng, nửa
đời sau của ta chỉ sống dựa vào nó.”
Hách Liên Dung lúc này mới phản ứng
được đây là bản thân đang hiểu nhầm, cảm thấy chán nản, đồng thời hai gò má không khỏi càng hồng, cái gì cội rễ của ‘hắn’? Bộ bài này hình như
là của nàng đâu!
Vị Thiếu Quân thu thập đủ bộ bài, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của Hách Liên Dung, cười xấu xa nói: “Thực không
thuần khiết, nghĩ đi đâu vậy!” Nói xong, hẳn nhảy xuống giường, tới gần
Hách Liên Dung cười nói: “Yên tâm, thân thể ta thực sự rất khỏe mạnh,
muốn hay không nhìn xem?”
Hách Liên Dung không chút suy nghĩ nâng tay liền hướng cánh tay hắn hung hăng đánh xuống, Vị Thiếu Quân kêu lên sợ hãi lui về phía sau, Hách Liên Dung nào cho hắn có cơ hội này, suy
nghĩ đánh hắn một trận tiện thể đem hắn tống ra khỏi cánh cửa, Vị Thiếu
Quân chỉ vào trên mặt đất, “Chậm một chút, chậm một chút, để cho ta đi
hài đã.”
Hách Liên Dung cúi đầu, vừa nhìn thấy,
quả nhiên một đôi hài thêu mây bạc rớt ra từ trên giường, đem tay nhặt
lên ném một phát đến trên người Vị Thiếu Quân, tức giận nói: “Mau cút
đi!”
Vị Thiếu Quân cũng không tức giận,
“Ngươi đem hai phương pháp chơi kia dạy cho ta, ta liền đi, bằng không,
đêm nay sẽ quấn quýt lấy ngươi.”
“Ngươi cứ thử xem!” Hách Liên Dung nắm
tay thật chặt, “Vị Thiếu Quân, ngươi ít theo ta làm bộ không có việc gì, ngươi sẽ không nghĩ ta vừa ngủ dậy liền quên hết những chuyện trước kia đi?”
Vị Thiếu Quân nhún nhún vai. “Đương nhiên, ta cũng không quên a. Ta còn nghe nói lai lịch gương kia của ngươi. Cho nên…”
“Cho nên?” Hách Liên Dung hơi hơi nâng mi.
Vị Thiếu Quân ngoáy ngoáy cái lỗ tai. “Cho nên ta quyết định tha thứ cho ngươi.”
Hách Liên Dung trong nháy mắt dại ra.
Sau đó, nàng chỉ nhớ rõ chính mình chửi ầm lên, thời điểm lấy lại tinh
thần, chăn gối trên giường đều bị ném xuống đất, trong phòng đã không
còn bóng dáng của Vị Thiếu Quân.
Hách Liên Dung có điểm choáng váng đầu
óc, chậm rãi ngồi xuống giường, thở dài thật dài. Cứ tiếp tục như vậy,
nàng sớm hay muộn cũng bị làm cho tức chết.
Một ly trà đưa tới, Hách Liên Dung nghĩ là Bích Liễu, tùy tiện nhận lấy uống một ngụm trà, mới phát hiện người
đang đứng bên cạnh nàng là tên khốn mà nàng vừa mới đuổi đi, tức giận
đến muốn nhảy dựng lên. Vị Thiếu Quân vội vàng chỉ vào cái chén trong
tay nàng nói: “Trà bái sư đã uống, ngươi không dạy chính là bội ước!”
“Ai với tên khốn như ngươi nói tín
nghĩa!” Hách Liên Dung thật muốn nắm lấy cái chén nện xuống trên đầu
hắn, còn trà bái sư? Mệt hắn nghĩ ra!
“Đừng tuyệt tình như vậy.” Vẻ mặt Vị
Thiếu Quân vô tội nhìn Hách Liên Dung, ngồi xuống, “Ta chính là nghĩ
muốn lại học hai loại này, sau đó bán cho đổ phường, trước thu về một
chút tiền để cờ bạc, lại thắng thêm mấy ván bài bạc, tay làm hàm nhai
kiếm tiền, tổng không thể để Thiếu Dương thay ta chịu tiếng xấu với
người khác.”
“Phương pháp tay làm hàm nhai của ngươi thật đúng là đặc biệt.” Hách Liên Dung nói đến nghiến răng nghiến lợi,
nhấc chân đạp vào đùi hắn, “Ngươi thật không có thuốc chữa! Đi ra ngoài
cho ta! Về sau đừng đến làm phiền ta!”
“Ngươi thực sự không dạy?” Vị Thiếu Quân bị đá ngã trên mặt đất, rốt cuộc giác ngộ, ngẩng đầu nhìn Hách Liên Dung.
Hách Liên Dung cũng nhìn lại hắn, nắm chặt chén trà trong tay, có thể tùy thời trưng dụng làm vũ khí.
“Ôi chao ôi chao ôi chao…. Đừng đừng
đừng….” Phát hiện ý đồ của Hách Liên Dung, Vị Thiếu Quân lập tức nhảy
dựng lên lẩn đi rất xa, “Không dạy thì không dạy thôi, động thủ động
cước thật chướng tai gai mắt?”
Hách Liên Dung đứng lên, từ trong hàm răng rít ra ba chữ, “Đi ra ngoài!”
“Đi thì đi thôi.” Vị Thiếu Quân lắc lư
hai vòng, thủy chung không có ý định quyết tâm đi ra ngoài, rốt cuộc,
trước lúc Hách Liên Dung lại phát hỏa, từ trong lòng lấy ra tập thiệp
hồng ném đến trên giường, “Nhớ ra, có chính sự, ngươi lát nữa đem cái
này đưa tới cho Đông Tuyết đi, phòng chừng nàng hiện tại lo lắng chính
là có phải hay không để cho đại tẩu lấy đi rồi.”
Hách Liên Dung mặc dù có điểm tò mò kia rốt cuộc là cái gì, nhưng vẫn là kìm xuống xúc động tìm hiểu đến tường
tận sự việc, lãnh nghiêm (lạnh lùng, nghiêm túc) mặt nói: “Chuyện của
mình tự mình đi làm đi! Vị Đông Tuyết là muội muội của ngươi, không phải của ta!”
“Chậc chậc sách…. Rất tuyệt tình.” Vị
Thiếu Quân dùng ngón tay chỉ Hách Liên Dung, vẻ mặt đau lòng, “Ngươi
không dạy ta đánh bài, ta