pacman, rainbows, and roller s
Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326872

Bình chọn: 9.5.00/10/687 lượt.

đều ở

đây, con nói vậy là có ý gì!”

Ngô thị cười thanh thản, “Không có gì,

chính là lần trước, muội muội nương từ nhà mẹ đẻ tới xem cảnh, con nhìn

thấy cây trâm nàng cài trông rất quen mắt, nếu con nhớ không lầm, hình

như là năm kia, lúc sinh nhật nhị nương, con tặng cho nhị nương, như thế nào có thể chạy đến trên đầu muội muội nương?”

Trên mặt Dương thị một trận hồng một

trận trắng, Hồ thị sau khi ra vẻ ngạc nhiên, vội nói: “Đó là ta đưa cho

Thiếu Trinh, nhất thời hồ đồ, đã quên là đồ lớn nhỏ phu nhân tặng cho,

là ta hồ đồ.”

Nghe Hồ thị nói như vậy, Dương thị liền nhẹ nhàng thở ra, càng tỏ ra không được tự nhiên, Ngô thị lại cười nói: “Tính tình nhị nương tất cả mọi người đều biết, con để lại mặt mũi cho

nhị nương, có chuyện sẽ không nói rõ.”

Ý tứ của Ngô thị tất cả mọi người nghe

đều hiểu được, Dương thị chỉ cảm thấy bản thân như đứng đống lửa, như

ngồi đống than, lúc này liền nghe thấy Vị Thu Cúc kinh hô một tiếng,

“Này không phải xiêm y của ta sao!”

Dương thị cúi đầu không nói được lời

nào, Ngô thị mân môi cười cười không nói, mặc Vị Thu Cúc triển khai. Vị

Thu Cúc quả nhiên không phụ kỳ vọng, cằm hai bộ xiêm y đưa đến trong

lòng Vị Đông tuyết, “Tứ muội, muội xem này, hai bộ này có phải của muội

hay không?”

Vị Đông Tuyết vẫn còn đang lo lắng

chuyện của chính mình đâu, thình lình hoảng sợ, luống cuống tay chân cầm lấy mấy bộ xiêm y nhìn nhìn, nhỏ giọng nói: ‘Hình như phải.”

Vị Thu Cúc cầm lên bộ xiêm y bằng tơ

lụa hướng Dương thị chất vấn: “Quần áo này của con như thế nào lại ở

trong phòng tam nương? Chẳng lẽ cũng muốn mặc cho mới mẻ?”

Dương thị tựa hồ quyết định không thèm

nói lại, Ngô thị nói: “chỉ sợ tam nương là muốn cho người thân trong nhà mặc cái mới mẻ, ta đã nói mà, hàng năm cấp cho mọi người mua quần áo,

đồ trang sức, những quần áo trang sức này không phải nhiều mà là rất

nhiều, nguyên lai là có người giúp đỡ chúng ta thu dọn đồ cũ đâu.”

Trên mặt Vị thu Cúc đầu tiên lộ ra vẻ

hèn mọn, rồi sau đó lại có chút hưng tai nhạc họa (nghe vui vẻ liền hát

phụ họa, chắc vậy =..=). “Bà nội còn vẫn nói con là người ngoài, hiện

tại nhìn người trong nhà của người đi! Không phải tráo đổi đồ cổ, chính

là trợ cấp nhà mẹ đẻ!”

Lão phu nhân bị chuyện hôm nay khiến

cho đầu óc choáng váng, lại bị Vị Thu Cúc đả kích như vậy, nổi giận nói: “Ít nhất nàng còn thương nhớ nhà mẹ đẻ, dáng vẻ không giống như ngươi!

Sẽ vươn tay đòi tiền nhà mẹ đẻ, trợ cấp nhà chồng!”

Vị Thu Cúc nhất thời không thanh minh,

kiên trì nói: “Chờ Tử Hiên trở về chúng ta liền đi! Ai hiếm lạ ở nơi

này!” Dứt lời, cầm lấy hai bộ xiêm y của mình, quay đầu ra khỏi đại

sảnh.

Lão thái thái tức giận không nhẹ, cầm lấy cây trượng hướng mọi người nói: “Đều đi, đều đi đi, đừng ở nơi này xem náo nhiệt!”

Xem ra đây là phải giải quyết nội bộ,

cô nãi nãi Vị Đình Ngọc đứng lên, cũng không ai chào hỏi, đến không

tiếng động, đi cũng không tiếng động. Nghiêm Yên cũng theo sau đứng lên

rời khỏi đại sảnh, Hách Liên Dung cũng không nghĩ muốn ở lại nơi thị phi này, nắm chặt chiết phiến kia đi ra khỏi đại sảnh, chờ bao giờ gặp lại

tên khốn kia, liền đem cây quạt này đập vào mặt hắn đi. Khoan đã… Vẫn là trước tiên ở trên cây quạt cắm vài cây ngân châm rồi mới đập vào mặt

hắn đi! Khoan đã khoan đã… hẳn là trước đem ngân châm tẩm độc, lại gắn

vào cây quạt, lại đập vào mặt hắn đi… trong tiểu thuyết đều viết như

vậy.

Hách Liên Dung YY (tự sướng ^^) quay về Thính Vũ Hiên, đi được một nửa, sau khi nghe thấy có người gọi nàng

lại, dừng lại, cư nhiên là Vị Đông tuyết, nàng thở có chút hổn hển, để

cho Bích Liễu đi xa một chút, mới vội vàng cầm lấy cánh tay Hách Liên

dung, “Nhị tẩu, nhị ca cùng tẩu nói cái gì? Có phải hay không nương muội xảy ra chuyện gì?”

Hách Liên Dung sửng sốt, “Nương muội?”

Nhìn phản ứng này của nàng, Vị Đông

Tuyết tiếp theo liền sửng sốt, “Tẩu… muội, muội, muội cái gì cũng chưa

nói.” Nói xong, nàng ảo não dẫm chân, xoay người chạy đi.

Nương của Vị Đông Tuyết? Hách Liên Dung nhớ rõ việc này ở Vị phủ là không thể nói, quả nhiên, ai cũng đều có bí mật, Dương thị cũng có, Vị Đông Tuyết cũng có, hai chuyện liên tiếp này đều vì tra xét mà lộ ra, nếu không phải nàng đi nhầm vào bẫy của Ngô

thị, chỉ sợ Ngô thị cũng không tiến hành thuận lợi được như vậy. Hách

Liên Dung đứng tại chỗ nhìn trời, lại cúi đầu nhìn chiết phiến trong

tay, nhìn vết tích chữ viết bằng cạn trà đã khô từ lâu, nhìn không còn

rõ nữa, thở dài thật dài. Trở lại Thính Vũ Hiên đã muốn là thời

gian dùng cơm chiều mọi khi, tuy nhiên, tin tưởng hôm nay không ai có

tâm tư ăn cơm, Hách Liên Dung cũng vậy.

Bởi vì nàng nhìn thấy chủ nhân của cây

quạt, tùy ý nằm nghiêng lệch trên giường, thấy nàng tiến vào, “đằng” một tiếng liền ngồi dậy, “Ngươi cũng quá chậm, mau tới, mau đem lần trước

ngươi nói cái gì cáp, còn có hai mươi mốt điểm dạy cho ta.”

Mặt Hách Liên Dung bình tĩnh, không nói một lời nào mà đem cây quạt ném qua, Vị Thiếu Quân lắc mình tránh

thoát, thấy rõ cây quạt, cười to nói: “Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không

phát hiện ra đâu.”