Duck hunt
Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326954

Bình chọn: 10.00/10/695 lượt.

có việc, “Con có biết nhị thiếu như thế nào kiếm tiền bồi

thường sao? Lão phu nhân cùng ta cho hắn bốn ngàn hai, hắn không lấy….”

Hách Liên Dung thật sự hoảng sợ, Vị Thiếu Quân điên rồi, tiền cũng không lấy!

Hồ thị do dự nói: “Chính là…. Chính là

có người cho hắn bạc?” Nói xong lời này, ngay cả chính nàng cũng không

thể tin được, nhưng là không có giải thích được vì sao Vị Thiếu Quân

thấy bạc mà mắt không sáng lên.

“Có phải hay không Thiếu Dương?”

Hồ thị lắc đầu, “Ta tối hôm qua hỏi hắn, hắn nói không đưa.”

Này thật kỳ quái, Vị Thiếu Quân hôm qua rõ ràng nói chính mình không có tiền cờ bạc, có thể có sẵn bạc hắn lại

không cần, chẳng lẽ thật sự muốn “tay làm hàm nhai”?

Vẻ mặt Hách Liên Dung cổ quái đi ra

khỏi đại môn Vị phủ, đi quá hai con phố mới mướn một cỗ kiệu, nói địa

chỉ, rồi sau đó liền nhắm mắt, tuy rằng không muốn suy nghĩ, nhưng không thể ngăn cản đầu óc tự vận chuyển, không nói đến Vị Thiếu Quân muốn

dùng phương pháp đánh bạc kiếm về một vạn hai là đúng hay sai, có thể

được hay không. Chỉ nói tới việc hắn còn có thể từ đâu tìm được tiền đi

đánh bạc? Không phải lão phu nhân, không phải Hồ thị, không phải Vị

Thiếu Dương… Là Hàn Sâm? Vẫn là…. Hách Liên Dung hơi nhíu mi một chút,

Bạch Ấu Huyên?

Nếu là thật, tổng hợp lại những việc

xảy ra khi lần trước Bạch Ấu Huyên bị trói, Hách Liên Dung cảm thấy có

lý do kết luận vị hoa khôi cô nương này đối với Vị Thiếu Quân có chút ý

tứ, Vị Thiếu Quân cũng vậy? Cáp, này thật náo nhiệt.

Lại một lát sau, cỗ kiệu dừng lại, Hách Liên Dung xuống kiệu, thanh toán tiền. Một cánh cửa viện màu nâu cũ kĩ

xuất hiện trước mắt, nhìn xem cảnh vật chung quanh, chính là nơi ở của

dân chúng bình thường, theo hành trình đi kiệu có thể biết là nơi cách

xa Vị phủ, khu vực hoạt động bất đồng, nguy cơ bị phát hiện không lớn,

xem ra thập phần an toàn.

Hách Liên Dung hít sâu một hơi, ngẫm

nghĩ lát nữa có người mở cửa bản thân như thế nào mở miệng, sau khi

chuẩn bị tốt mọi chuyện mới bước lên bậc đá, giơ tay lên vừa muốn gõ

cửa, cánh cửa viện đột nhiên bị người ở bên trong mở ra, một bóng người

vọt ra, đụng ngay phải Hách Liên Dung.

Thần sắc lo sợ không yên, đúng là Vị Thiếu Quân! Vị Thiếu Quân đụng vào Hách Liên Dung,

chính mình cũng lảo đảo, trong lòng lại vốn đang kích động, thiếu chút

nữa ngã nhào trên mặt đất, nhưng hắn ngay cả đầu cũng không nâng, liền

xông thẳng ra ngoài, chạy vội vào gã rẽ trong góc phố không thấy bóng

dáng.

Kinh ngạc trong lòng Hách Liên Dung đã

không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, tuy rằng Vị Đông Tuyết từng nói

qua Vị Thiếu Quân có khi sẽ đến thăm nương nàng, nhưng bộ dáng hiện tại

hiển nhiên là có vấn đề, xảy ra chuyện gì?

Nhìn cánh cửa đại sưởng viện, Hách Liên Dung hồ nghi bước vào sau cánh cửa, đây là một gian tiểu viện tứ hợp,

trừ bỏ một bên là cánh cửa, ba bên còn lại đều có phòng ốc, trong viện

thập phần sạch sẽ, còn có một ít bồn hoa cây cỏ đang mùa ra hoa, hết

thảy đều có vẻ thập phần tự nhiên thoải mái, có điều, ẩn ẩn truyền đến

tiếng khóc của trẻ con khiến cho người ta bất an, nghe không giống một

đứa, rồi lại không nhìn thấy bóng dáng của đứa trẻ.

“Có người…. không?” Thanh âm Hách Liên

Dung vang lên, nhìn thấy thân ảnh lấp ló sau cánh cửa trong một gian

phòng thì dừng lại. Nàng lập tức chạy tới đó, đó là một gian phòng bếp,

một mỹ phụ nhân khoảng ba mươi bảy ba mươi tám tuổi sắc mặt trắng bệch

ngã nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, không có một chút tiếng động

nào.

Hách Liên Dung hô nhỏ một tiếng, vội

vàng chạy vào phòng bếp, ngồi chồm hổm quỳ gối bên cạnh mỹ phụ nhân kia, toàn thân lại không biết làm như thế nào, chân tay luống cuống nửa ngày mới cẩn thận dò xét hơi thở của nàng, từ đầu ngón tay truyền đến hơi

thở ấm áp khiến cho nàng nhẹ nhàng thở ra. Nhẹ nhàng gọi phụ nhân kia

vài tiếng đều không được đáp lại, hẳn là té xỉu, nghĩ đến thần sắc lo sợ không yên của Vị Thiếu Quân vừa rồi, Hách Liên Dung cơ hồ ngay lập tức

kết luận hắn là đầu sỏ gây chuyện. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện

gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp. Hơn nữa, sau khi gây

chuyện mà bỏ chạy, đây lại là chuyện có liên quan tới tính mạng con

người, thực sự khiến cho người ta khinh bỉ.

Nhìn phụ nhân đang hôn mê, Hách Liên

Dung lo lắng có nên đỡ nàng đến bên giường không, nhưng nàng lập tức lại bỏ qua ý tưởng này, nghe nói có một số chứng bệnh khi hôn mê là không

được di chuyển, hẳn là… hẳn là đi tìm thầy thuốc!

Đột nhiên xảy ra chuyện khiến Hách Liên Dung có chút khẩn trương, nàng bắt buộc chính mình phải tỉnh táo lại,

mở cửa phòng bếp ra để cho không khí lưu thông vào trong phòng, vừa định ra cửa tìm đại phu, lại nghĩ tới vừa rồi khi tiến vào cửa nghe thấy

tiếng khóc của trẻ con, hiện tại không nghe thấy nữa, lại khiến cho nàng càng thêm lo lắng. Hách Liên Dung nhìn quanh bốn phía, phát hiện một

gian cửa phòng bị người ta dùng cái chổi trấn trụ lại, nàng thầm mắng

một câu trong lòng, đi qua nắm lấy cái chổi, mở ra cửa phòng. Trong

phòng có hai nam hài ngồi trên mặt đất, đứa ba bốn tuổi,