
iên Dung khó hiểu nói: “Này là
canh thiếp đi? Tẩu thực không hiểu rõ, cho dù, trong nhà không ai thu
xếp, nhưng bằng tuổi của muội, có mấy thứ này cũng thực bình thường.”
Mặt Vị Đông Tuyết đỏ lên, “Nhị tẩu hiểu lầm rồi, này không phải muội tự mình tìm, là….” Nói đến đây, nàng do dự một chút, Hách Liên Dung nói: “Là nhị ca muội?”
Vị Đông Tuyết lắc đầu, hạ quyết tâm
nói: “Nhị ca nếu để cho nhị tẩu đưa đồ vật này nọ lại đây, chính là tin
tưởng nhị tẩu, muội đây cũng nên tin tưởng nhị tẩu mới đúng. Kỳ thật này đó chính là canh thiếp, là nương muội cho muội.”
Hách Liên Dung không có tiếp tục đặt câu hỏi, nàng biết bản thân sắp được nghe một câu chuyện xưa, cho nên cũng không sốt ruột.
“Nhị tẩu cũng đã nghe nói đi? Nương
muội… nàng nguyên là nữ tử thanh lâu.” Vị Đông Tuyết cúi đầu, khẩn
trương vò vò ngón tay. Hơn nửa ngày cũng không thấy Hách Liên Dung nói
chuyện, ngẩng đầu, thấy thần sắc nàng bình thường, chính là đang chờ kể
tiếp câu chuyện xưa, lòng Vị Đông Tuyết thả lỏng một chút, cảm kích cười cười, thần sắc cũng chợt trở nên đau thương, “Bà nội nói nương muội là
cố ý để có được muội, lấy đó làm cớ vào Vị phủ làm thiếp, cha không thể
chấp nhận một nữ tử như nương muội, cha muội đối với nương muội… Ai.”
Nàng thở dài một tiếng, “Cho chút bạc, để cho nàng rời khỏi thành Vân
Trữ, cả đời không được gặp muội.”
“Kết quả thì sao? Nương muội không đi?”
Vị Đông Tuyết lắc đầu, “Đi rồi, nhưng
là hai năm trước đã trở lại, nương là nghe được tin tức cha muội qua
đời, cho nên mới dám trở về thăm muội, nhưng là muội không dám cùng bà
nội nói.”
“Chỉ có nhị ca muội biết?” Hách Liên Dung vẫn là không rõ vì sao Vị Thiếu Quân nhận được tín nhiệm như thế từ Vị Đông Tuyết.
“Là có một lần muội đi gặp nương muội
bị nhị ca thấy, ca hỏi muội, muội thực sợ hãi, nhưng sau ca ấy lại không cùng ai nói, liền vẫn dấu diếm giúp muội, có đôi khi còn giúp muội đi
thăm nương muội.”
Hách Liên Dung bĩu môi, tên khốn này
tám phần là có âm mưu gì, bằng không làm chi lại có lòng tốt như vậy?
Tuy nhiên….. “Một khi đã như vậy, muội cũng không cần khẩn trương như
vậy, chính là lộ ra tấm thiệp, thật không xong, muội liền nói là nhị ca
muội đưa cho muội, không phải được rồi sao?”
Vị Đông Tuyết vội la lên: “Đại tẩu như
thế nào có thể dễ dàng tin tưởng? Nếu rơi vào trong tay tẩu ấy, chỉ cần
dựa vào ký hiệu trên thiệp này tìm hỏi bà mối, có thể biết được là do ai mướn bà mối làm canh thiếp cho muội, nếu để cho bà nội hoặc là đại tẩu
biết muội âm thầm cùng nương muội có liên lạc, các nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho muội.”
Hách Liên Dung gật gật đầu, lại lên
tiếng, “Hiện tại không có việc gì, muội cũng có thể yên tâm.” Nói xong,
nàng đứng dậy muốn cáo từ, nhìn thấy bộ dáng Vị Đông Tuyết muốn nói lại
thôi, cười nói. “Muội không cần lo lắng, tẩu sẽ không nói cho người khác biết.”
“Muội đương nhiên tin tưởng nhị tẩu!”
Vị Đông Tuyết đứng dậy giữ chặt tay Hách Liên Dung, cúi đầu nhỏ giọng
nói: “Muội muốn nhờ nhị tẩu giúp muội chút việc, chỉ là sợ phiền toái
nhị tẩu….”
Hách Liên Dung liếm liếm môi, xem đi
xem đi, quả nhiên là có phiền toái, nàng chỉ biết Vị Thiếu Quân sẽ không đưa việc nhẹ nhàng gì cho nàng. Kỳ thật, nàng muốn cự tuyệt, nhưng
không biết vì sao, nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn của Vị Đông Tuyết, nói đến bên
miệng lại biến thành….. “Chuyện gì?”
Vị Đông Tuyết vui sướng ngẩng đầu,
“Muội muốn xin nhị tẩu giúp muội đi nhìn nương muội, muội vài ngày không đi, mấy ngày nay, phỏng chừng đại tẩu lại có thể phái người đi theo dõi muội, muội, muội không yên tâm nương muội….”
“Này….” Không phải Hách Liên Dung không nghĩ đáp ứng, mà nàng thật sự cũng không biết “nhìn” này phải làm như
thế nào, chẳng lẽ liền thật sự tới nhìn một chút, sau đó xoay người rời
đi? “Kỳ thật, muội có thể đi tìm nhị ca muội đi…”
Vị Đông Tuyết nhấp hé khóe miệng, “Muội tìm không được nhị ca.”
Nhìn thần sắc thất vọng của nàng, Hách
Liên Dung nghĩ muốn rời đi nhưng không bước nổi nửa bước, trong đầu
không ngừng vang lên một thanh âm, nhìn xem mà thôi, nhìn xem mà thôi….
“Đem địa chỉ nương muội nói cho tẩu biết.”
Thời điểm Hách Liên Dung đi tới Giáng
Tuyết cư còn đang cân nhắc mình mềm lòng trong nhất thời là đúng hay
sai, theo quyết định của nàng, chuyện gì trong nhà này nàng cũng không
nghĩ muốn xen vào, nhiều lắm là có người nhắm vào, cũng chỉ phản kích
một chút thôi, giống như bây giờ đáp ứng Vị Đông Tuyết đi nhìn nương
nàng, nếu tương lai phát sinh chuyện gì, thái độ của đàn bác chồng Vị
gia này đối với nàng là có thể đoán được.
Tuy nhiên, đồng tình với kẻ yếu là
thiên tính của con người, tuy rằng trong lòng Hách Liên Dung mâu thuẫn,
nhưng sang ngày hôm sau, vẫn cự tuyệt Bích Liễu đi theo, một mình ra
khỏi phủ, bước ra đại môn liền bị Hồ thị ngăn lại, Hồ thị bước lại có
chút thở hổn hển, “Nhị thiếu phu nhân đi đâu?”
“Con… đi tìm Kim Bảo.” Hách Liên Dung
không tự chủ được liền nói dối, tuy rằng Hồ thị có thể không thể tin,
nhưng chuyện này vẫn là càng ít người biết càng tốt.
Hồ thị cũng chính là tùy tiện hỏi, nàng đuổi theo là