
cất giữ?”
Vị Thiếu Quân cười nói: “Để làm gì? Còn tra xét? Lại còn náo loạn như vậy? Đã đánh mất cái gì rất đáng giá?”
“Không phải là nhị tẩu sao!” Vị Thu Cúc vừa đến nghe gió lại tưởng là mưa (nghe chuyện này thành chuyện kia,
không hiểu rõ ràng vấn đề), “Sợ ca oan uổng, đem toàn bộ chúng ta cùng
liên lụy theo, thế nào cũng phải tra xét toàn phủ!”
Vị Thiếu Quân sau khi nghe xong kinh
ngạc không thôi, quay đầu nhìn Hách Liên Dung nửa ngày, khóe miệng khẽ
nhếch, buồn cười: “Liên Dong, ngươi uống nhầm thuốc?’
Hách Liên Dung vốn rất buồn bực, hiện
tại lại nhanh chóng buồn tới muốn chết, nhếch môi thật cao như trút
giận. Tâm trạng Vị Thiếu Quân giống như thật không tồi, cắn môi cười hì
hì khiến cho người ta vừa nhìn đã nghĩ muốn đánh hắn. Hách Liên Dung
xoay mặt… nhắm mắt làm ngơ, đột nhiên đón nhận một đạo ánh mắt, đúng là
của tứ tiểu thư Vị Đông Tuyết, trên mặt nàng lộ vẻ lo âu, liên tiếp nhìn xung quanh chính mình… Ân, hẳn là không phải nhìn nàng, Hách Liên Dung
vụng trộm liếc mắt nhìn sang bên cạnh, thấy Vị Thiếu Quân đang đùa
nghịch cây quạt cũng đang nhìn Vị Đông Tuyết, quay đầu lại nhìn lại Vị
Đông Tuyết, đã thấy nàng cúi đầu, ngón cái vô ý thức bấu chặt đầu ngón
trỏ, tâm sự thật nặng nề. Hách Liên Dung mới có chút kinh ngạc,
khóe mắt liền nhìn thấy Vị Thiếu Quân dùng cây quạt gãi gãi sau lưng,
nhàn nhàn nói: “Hiện tại tới đâu tra xét? Ta cũng muốn đi xem một chút.”
Ngô thị vội nói: “Không được! Chúng ta
đều ở đây, để cho Thanh cô đi tra xét, lúc này mới công bằng được!” Dứt
lời, nàng liếc mắt nhìn Hách Liên dung cười nói: “Này không phải là đại
tẩu cố ý gây khó dễ, tẩu nguyên bản thầm nghĩ đi Thính Vũ hiên nhìn xem
một chút, nhưng là nhị đệ muội nói việc đối đãi bình đẳng rất quan
trọng, tẩu cũng chỉ là nghe theo mà thôi.”
Ngô thị nói như vậy không thể nghi ngờ
lại mang tới cho Hách Liên Dung không ít những ánh mắt nén giận, trong
lòng Hách Liên dung buồn bực, dựng thẳng lưng, vừa định phản bác lại, Vị Thiếu Quân nhàn nhạt đùa nghịch cây quạt, một bên nhíu mày một bên lắc
đầu, “Chậc chậc sách…. Nhìn qua một chút bộ dáng hiện tại của các ngươi, thật khó coi!…… Tiểu Liên Dong là quan tâm ta mà thôi, nhìn xem các
ngươi ghen tị như vậy!”
Hách Liên Dung mếu máo, thật muốn đưa
cho hắn một ánh mắt khinh thường, nhìn nhìn lại mọi người, tựa hồ đều có cùng ý nghĩ như nàng.
Vẻ mặt mọi người lo lắng cũng không làm cho Vị Thiếu Quân cảm thấy có gì không ổn, cười đứng dậy, miễn cưỡng
vươn vai, “Mặc kệ các ngươi, ta còn phải tiếp tục đi kiếm tiền bồi
thường của ta.”
Lão phu nhân vội gọi hắn lại, “Còn thiếu nhiều hay ít?”
Vị Thiếu Quân ngáp một cái, hướng lão phu nhân khoát tay, “Bà đừng lo lắng.”
Dứt lời hắn bước về phía cửa, ánh mắt
Vị Đông Tuyết vẫn nhìn theo hắn, nhìn hắn ra đến cửa cũng không quay đầu nhìn lại gấp đến độ sắc mặt trắng bệch, cắn môi dưới càng thêm khẩn
trương, điều này khiến cho Hách Liên Dung có chút tò mò, thấy nàng tựa
hồ có việc gấp muốn Vị Thiếu Quân đi làm, Vị Thiếu Quân lại không để ý
tới nàng.
Này thật đúng là nhờ vả không được như ý a! Hách Liên dung cảm thán, đồng thời áp chế bất an dần dần xuất hiện
trong lòng, việc này của Vị Đông Tuyết… sẽ không cùng chuyện điều tra
kia có liên quan đi? Nhìn nhìn lại thần sắc u ám của Dương thị, biểu
tình bất bình của Vị Thu Cúc… Trong lòng Hách Liên dung hô to bản thân
là một người ngu ngốc, như thế nào lại trúng kế đâu? Xem ra thắng lợi
nho nhỏ lúc trước khiến nàng không nhìn ra, lơi lỏng, đã quên Ngô thị dù sao cũng ở Vị phủ nắm quyền nhiều năm, làm việc vẫn là có phương pháp
riêng của nàng.
Hách Liên Dung bừng tỉnh, trong lúc vô
tình nhìn đến mấy đồ vật này nọ trên bàn nhiều hơn vài thứ, trừ bỏ chén
trà nàng vừa uống cạn, còn có một chiết phiến nho nhỏ đặt ở nơi đó, mở
ra một nửa, lộ ra trên mặt đều là hoa đào.
Đây là cây quạt của Vị Thiếu Quân, đã
quên cầm đi? Vừa mới vừa rồi thấy hắn hình như vẫn chơi đùa. Hách Liên
Dung không biết vì sao chính mình đối với cái chuôi của cây quạt này đột nhiên cảm thấy hứng thú, có thể là vì nàng nghĩ muốn dời đi lực chú ý
của chính mình, xem nhẹ ánh mắt nén giận của mọi người đối với nàng;
cũng có thể là khoảng trống trên mặt quạt này có điểm tà mị trí mạng
khiến cho nàng tò mò, ẩn dấu trên những thanh của chiết phiến đầy những
hình quanh co khúc khuỷu, không rất hợp quy tắc, cũng không phải rất tán loạn, giống như có chữ viết.
Trong lòng Hách Liên Dung nảy lên một
chút: Liếc mắt nhìn khuôn mặt đầy u sầu của Vị Đông Tuyết, có thể cùng
nàng có liên quan sao? Là đưa cho nàng?
Hách Liên Dung do dự nhìn Vị Đông
Tuyết, thẳng đến khi ánh mắt của nàng khiến cho Vị Đông tuyết chú ý,
nghi hoặc nhìn qua, Hách Liên Dung mới cứng ngắc cười cười, không xác
định chính mình có phải hay không nên đem cây quạt đến giao cho nàng.
Tuy nhiên, như vậy không thể nghi ngờ sẽ khiến cho những người khác chú
ý, mà hiển nhiên, chuyện của Vị Đông Tuyết là không muốn để cho nhiều
người biết. Vẫn là… trước nhìn kỹ hãy nói.
Chữ viết trên cây quạt được viết bằng
nước tr