
không đặt ở chuyện trước mắt.
Về phần Ngô thị, từ khi Hách Liên Dung
vào cửa liền nhìn chằm chằm vào nàng, Hách Liên Dung tự nhiên có thể
phát hiện, tuy nhiên, nàng nhìn qua mọi người, cố tình chính là không
nhìn Ngô thị, tức chết ngươi!
Không mất một lúc sau, lão phu nhân đến đây, vào cửa xem tình cảnh này, nói: “Lại làm cái gì? Còn ngại gia đình này không đủ loạn!”
“Loạn cũng còn tốt hơn để cho người ta
vét sạch mọi thứ!” Ngô thị muốn từ trong đống đồ sứ kia đi đến bên lão
phu nhân, không cẩn thận đá đổ một cái, vừa nhấc chân, làn váy lại quật
đổ hai cái, tức giận đến mức nàng giơ chân đá, đá đổ vài cái bình đá mới đi tới trước mặt lão phu nhân, vừa tức lại vừa oán nói: “Tôn tức của
gia đình này thật sự không thể làm! Mắt nhìn thấy khắp phòng đồ cổ đều
bị đổi thành đổ giả, biết là kẻ trộm từ trong nhà mà ra, không biết còn
tưởng là cháu đem đồ vật này nọ đem đổi? Tội danh này cháu kham không
nổi!”
Lão phu nhân mày nhăn thật sau, nhìn
mọi thứ trên mặt đất, “Nhiều như vậy? Có phải hay không ngươi nhớ lầm?
Trước kia ngươi luôn thích thật thật giả giả xen lẫn.”
“Cháu oan uổng chết mất!” Ngô thị nhìn
một cái nha hoàn, cầm lấy sổ sách trên tay nàng đưa cho lão phu nhân
xem. “Trước kia có một đám là giả, nhưng cháu đều nhớ rành mạch, cũng
đúng hạn tráo đổi, người xem, thời điểm đồ giả cùng kiểu giáng đem bày
đồ thật để vào trong khố, thời điểm bày đồ thật sẽ thu hồi lại đồ giả,
hiện tại đồ thật, thật sự không có, hai cái đều giả!”
Nhìn bộ dáng Ngô thị tức giận nâng mi,
Hách Liên Dung không biết làm sao, tại sao trong lòng lại cảm thấy trút
được một hơi dài. Chẳng lẽ đây là vui sướng khi người gặp họa trong
truyền thuyết? Ừ, như vậy có vẻ không tốt.
Lão phu nhân phiền lòng khoát tay, để
cho hạ nhân đem này đó trên mặt đất thu lại toàn bộ, đi đến chủ vị ngồi
xương, hoãn khí nửa ngày, mới nói: “Biết là đổi như thế nào sao?”
“Biết cũng không kêu mọi người nhanh
chóng đến đây.” Ngô thị liếc mắt nhìn Hách Liên Dung một cái, “Nhị đệ
muội, muội có biết đã xảy ra chuyện gì không?”
Hách Liên Dung sửng sốt một chút, tiện
đà bật cười, “Đại tẩu là đương gia trong phủ, tẩu còn không biết chuyện
gì như thế nào còn tới hỏi muội?”
Ngô thị nhếch khóe miệng, bày ra vẻ mặt cười giả. “Tẩu là quan tâm đệ muội, mới đến đây, đối với đồ vật trong
phủ tất nhiên không quen thuộc. Trong viện hơn cái gì thiếu cái gì cũng
không biết được. Có cần đại tẩu giúp muội điều tra hay không?”
Hách Liên Dung sau khi kinh ngạc một
lúc lâu, trong lòng nổi lên một nỗi tức giận. “Đại tẩu nói như vậy ai
cũng nghĩ ngờ là muội đổi vật?”
Ngô thị cười nói: “Tất nhiên sẽ không
hoài nghi đệ muội. Chẳng qua…. Đại tẩu thật sự nghĩ không ra ai trong
phủ lại có lá gan này. Muốn đệ muội giúp ta suy ngẫm.”
Hách Liên Dung tất nhiên hiểu được Ngô
thị muốn nàng nói tới ai, sao lại để nàng được như ý, quay đầu thản
nhiên nói: “Đệ muội mới đến. Người trong phủ không biết hết được, như
thế nào có thể giúp đại tẩu nghĩ?”
“Chậc chậc.” Ngô thị ngồi trở lại chỗ
của mình, quay đầu nói với lão phu nhân: “Tẩu còn nghĩ tình cảm của đệ
muội cùng nhị đệ không tốt đâu. Không nghĩ tới cũng che chở Thiếu Quân
như vậy. Bà nội cuối cùng cũng có thể yên tâm.”
Nàng vừa nói như vậy. Mọi người đều
hiểu được ý tứ bên trong. Lão phu nhân không hờn giận nói: “Trong nhà
nhiều người như vậy, ngươi liền khẳng định là Thiếu Quân đổi sao?”
“Cháu cũng không nói như vậy, này còn
phải chờ tra xét sao? Tuy nhiên nếu còn muốn suy nghĩ, trong phủ chúng
ta ai vội vã dùng tiền? Hắn ngày hôm qua chính là nói, phải bồi thường
đi, như thế nào bồi thường cũng không ai biết, mấy thứ này không phải
cái gì trân phẩm, nhưng góp chung một chỗ cũng được hai ba nghìn đâu,
cháu suy nghĩ vạn nhất thật sự là Thiếu Quân lấy, đồ vật này nọ nhiều
như vậy cũng không thể một lần chuyển ra khỏi phủ được, cho nên cháu mới hỏi đệ muội một chút trong Thính Vũ Hiên có thêm bớt vài vật này nọ,
nhưng đệ muội thực sự không chú ý đâu? Chúng ta tìm được rồi thì việc
này cũng không tính là trộm cắp, khối lượng đồ cổ lớn như vậy đâu.”
Trong lòng lão phu nhân rất mâu thuẫn,
ước gì việc này có thể lặng lẽ trôi qua, nghe Ngô thị nói như vậy hiển
nhiên có chút động tâm, hướng Hách Liên Dung nói: “Ngươi để cho đại tẩu
ngươi qua nhìn thử xem đi.”
Hách Liên Dung khẽ cắn môi, công khai
phản đối khẳng định sẽ rước lấy một phen phiền toái, hiện tại có lão phu nhân hát đệm, phần thắng của chính mình không lớn, nhân tiện nói: “Tốt, đại tẩu chỉ giúp muội điều tra, tuy nhiên, vì để công bằng…. đại tẩu có phải hẳn nên làm gương trước không?”
Ngô thị không trả lời câu hỏi của Hách
Liên Dung, ngược lại hướng nha đầu bên cạnh hỏi: “Tam tiểu thư cùng cô
nãi nãi như thế nào còn chưa tới? Đi thúc giục thúc giục mau.”
Tâm tình lão phu nhân vốn không được
tốt lắm, nghe nàng nói như vậy vừa nói vừa tức giận: “Ngươi biết rõ bác
ngươi không thích gặp người, còn muốn lôi kéo nàng làm cái gì!”
Ngô thị nói: “Nếu chuyện bình thường
cháu cũng không kêu nàng, tuy nhiên, nếu nhị đệ muội nói việ