
lên, đem tất cả trang sức đặt vào chiếc khăn trắng ở giữa giường, gói lại thành một cái bọc nhỏ, cầm trên tay sau đó nhìn Hách Liên Dung cười nói: “Chúng ta
sau này còn gặp lại~”
Hắn cứ thế ung dung tiến vào làm kẻ trộm sao?? Chẳng qua bây giờ trộm cắp biến thành cướp đoạt, còn còn còn……
Nếu nói nàng lúc nãy có chút tức giận,
hiện tại còn lại thêm xấu hổ và giận dữ nữa. Không cần nghĩ cũng biết
chỗ trang sức kia là dùng làm cái gì vậy mà hắn còn hốt cả bao a!
“Rốt cuộc ngươi là ai!” Hách Liên Dung
cuối cùng cũng hơi bình tĩnh chặn hắn ở cửa hỏi. Chờ hỏi ra tên của hắn nàng sẽ làm hình nhân thế mạng nguyền rủa chết hắn luôn!
Người nọ quay đầu lại nhìn Hách Liên Dung, khoé môi nhếch lên cực điểm: “Vị Thiếu Dương, nhớ kỹ cái tên này.”
Báo danh xong, Vị Thiếu Dương ung dung rời đi, để lại một mình Hách Liên Dung ở trong phòng ngẩn người.
Vị Thiếu Dương? Hách Liên Dung nhớ rõ phu quân mình tên Vị Thiếu Quân.Vị Thiếu Quân? Vị Thiếu Dương?, chẳng lẽ là huynh đệ…… Không đúng không đúng, trọng điểm không phải cái này. Ở thời đại này, nữ nhân cùng người khác phái phát sinh đụng chạm gì đều là
muốn chết, huống chi là bị bế lại ôm hôn nữa chứ, mặc kệ hắn là ai,
chính mình cũng đang mang tội danh gian phu dâm phụ a, hiện tại nói
không chừng đã muốn có người đem việc này báo cáo lão phu nhân Vị gia.
Làm sao bây giờ? Muốn chạy trốn sao? Vẫn là ở lại? Hoặc khá hơn một chút, có khi nào đem nàng trục xuất về nước?
Vậy càng không ổn, Tây Việt quốc chủ
vốn không vừa mắt với ông bố quận vương nhà mình nên mới bắt
nàng hoà thân, nàng nếu như bị đưa trở về liệu có phá hỏng tình
hữu hảo giữa hai nước không? Sau đó cả nhà nàng cũng bị chém
luôn.
Hay là…… Chạy trốn đi! Nàng bỏ đi hẳn
Vị gia cũng sẽ rất vui sướng, còn nước Vân Hạ cũng chẳng ai
buồn bận tâm đến chuyện này đâu.
Thế nhưng…nàng phải chạy đi đâu đây?
Hách Liên Dung càng nghĩ càng mâu thuẫn.
Cả người nàng dường như chìm hẳn vào suy nghĩ vớ vẩn của mình, chờ nàng
phục hồi tinh thần lại, bên ngoài trời đã tối.
Haiz? Không ai tới bắt gian phu dâm phụ.
Tâm Hách Liên Dung nhảy nhót một chút, như vậy xem ra, như vậy lời Vị
Thiếu Dương nói là thật, hắn nói ở Vị gia toàn bộ do hắn định đoạt,
không ai dám quản hắn, đương nhiên cũng sẽ không người dám quản chuyện
hôm nay.
Đang lúc Hách Liên Dung nghĩ mình may
mắn, lại có người đẩy cửa phòng bước vào, là một nha hoàn áo xanh
mang theo hai lục y nha hoàn khác vào phòng.
Hách Liên Dung hoảng sợ, vẫn không hề
nhúc nhích tại nguyên vị trí nhìn các nàng, sợ các nàng là tới bắt gian
phu, ai ngờ các nàng lại hành lễ “ Nhị Thiếu phu nhân.”
Hách Liên Dung lúc này mới buông xuống sợ hãi, thế nhưng ít nhiều cũng có chút xấu hổ, sự kiện cưỡng hôn kia
cũng là rất nhiều người nhìn thấy a, còn có vài nha đầu mặc thanh mặc
lục
Nha hòa áo xanh cầm đầu kia thấy
Hách Liên Dung bất động tại chỗ thì cười khẽ tiến lên hầu hạ nàng
cởi bỏ hỉ phục: “ Hầu gái Bích Liễu là nha hoàn nhất đẳng hầu hạ nhị
thiếu gia, nhị thiếu phu nhân sau này có chuyện gì cứ sai bảo nô
tỳ.”
Bích Liễu bộ dáng chừng hai mươi tuổi,
không cao lắm, dáng vẻ cũng coi như thanh tú, nói năng tuy nhanh
nhảu nhưng vẫn có thể làm cho người ta nghe được rõ ràng, đôi mắt to
linh động nhìn rất có cảm tình.
Thay hỉ phục xong, Bích Liễu sai hai lục y nha đầu kia đem tới chậu nước cho Hách Liên Dung rửa mặt, còn mình thì
trải lại chăn giường, song quay đầu lại hướng Hách Liên Dung nói: “Nhị
thiếu gia buổi tối chỉ sợ sẽ không trở lại, thiếu phu nhân cũng đừng
đợi nữa, nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai còn phải đi tiếp lão phu nhân
cùng các vị phu nhân.”
Các vị….phu nhân ? Hách Liên Dung trầm
mặc, nghe Bích Liễu nói như vậy vẫn là nhịn không được hỏi: “Tổng cộng
có bao nhiêu vị phu nhân? Hôm nay lúc bái đường tựa hồ chỉ có một vị
phu nhân nhận quà tặng, một vị khác là lão phu nhân đi?”
Vị lão gia năm năm trước tạ thế, cho nên Hách Liên Dung hôm nay phải đi bái bà nội cùng một bà mẹ chồng
“Hôm nay ở đại sảnh chính là đại phu
nhân, ngoài ra còn có nhị phu nhân cùng tam phu nhân, mẹ ruột nhị thiếu
gia là nhị phu nhân……”
Bích Liễu nói đến đây liền dừng lại một
chút, Hách Liên Dung cũng hiểu được. Nói trắng nhị phu nhân chính là
tiểu thiếp. Trường hợp kiểu này cũng là tự nhiên trong cổ đại thôi.
“Có bao nhiêu thiếu gia cùng tiểu thư
trong phủ?” Hách Liên Dung tận lực hỏi. Kỳ thật nàng hiện tại chính là
muốn hỏi tên chết tiệt Vị Thiếu Dương rốt cuộc là vị đại nhân nào trong
nhà.
“Vị phủ có bốn vị thiếu gia, bốn vị tiểu
thư. Còn có một vị biểu tiểu thư. Là cháu gái của đại phu nhân.” Điều
Bích Liễu vừa nói làm cho tai Hách Liên Dung ù ù cạc cạc.
“Bích Liễu hiện tại nói thiếu phu nhân
cũng không nhớ được hết . Chờ ngày mai đến gặp mặt mọi người sau
đó từ từ nhớ cũng không muộn.”
Xem Bích Liễu có ý tứ chấm dứt đề tài,
Hách Liên Dung nuốt khan. Vẫn là không nhịn được hỏi tiếp: “Vậy… Vị
Thiếu Dương…… l