
Hơn nữa vị công tử này… Tuy rằng ngươi thay thế nhị thiếu gia
Vị phủ bái đường cùng ta…nhưng phòng này hình như cũng không phải
của ngươi đâu.”
Hiển nhiên người này trừng mắt nhìn nàng. Thái độ gì? Cũng không phải nàng đá hắn. Nàng không ngu ngốc
đến độ thừa nhận là mình làm đâu. Hắn chớp chớp mắt, chậm rãi bước đến trước mặt Hách Liên Dung, nhìn chằm chằm nàng không biết là đang suy
nghĩ cái gì, sau một lúc lâu mới cười nói: “Cô cũng nói là ta lấy cô
còn gì. Ta không đến nơi này thì đi chỗ nào?”
Hách Liên Dung từ trước đến nay đối với
nụ cười của mỹ nam thật không có sức chống cự nhưng nàng vẫn từng
bước lui về phía sau. “ Ngươi không sợ có người tiến vào nhầm tưởng ta
và ngươi…sẽ rước lấy phiền toái sao?”
Hắn không trả lời, nhún vai tươi cười toe toét như thể bị ai đó điểm huyệt cười vậy.
“Cô yên tâm. Ta thật sự không để bụng chuyện đó đâu.” Hắn đột nhiên mở miệng.
Lúc hắn nói cây này một bên đầu vai hơi
chùn một chút, đó là đơn giản phản xạ tứ chi biểu hiện ý tứ là: lời ta
đang nói chính là gạt người!
Hiển nhiên hắn thật muốn tức điên rồi,
Hách Liên Dung cảm thấy được lời hắn nói đơn giản như vậy là muốn làm
cho chính mình thả lỏng cảnh giác, sau đó lại cho nàng một kích trí
mệnh.
“Ta cảm thấy…… Ngươi nên rời đi, miễn
cho nhị thiếu gia trở về lại hiểu lầm.” Hách Liên Dung ý đồ nhắc nhở
hắn nhớ lại thân phận chính mình, tuy rằng không biết hắn rốt cuộc là
ai, nhưng có thể thay người ta bái đường, quan hệ hẳn là sẽ không quá
xa, càng phải tị hiềm mới đúng.
Không ngờ người nọ nghe xong lời Hách
Liên Dung nói không những không rời đi ngược lại càng bước lại gần
hơn, Hách Liên Dung chỉ có thể đi lui về phía sau, dựa vào tủ quần áo,
nhanh nhanh nói: “ Nếu ngươi muốn ta giải thích, ta giải thích!”
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, cái
miệng của hắn tuy có ý cười, nhưng mí mắt nhướng lên, mắt như khoá chặt
đối phương, làm cho Hách Liên Dung cảm thấy chính mình như bị ai đánh.
“Giải thích?” Hắn đột nhiên ra tay chế trụ Hách Liên Dung: “Cô làm hại ta……”
Câu nói kế tiếp Hách Liên Dung hoàn toàn
không nghe thấy, một vật mềm mại lành lạnh chạm vào môi nàng, chờ nàng
phản ứng lại, đầu lưỡi của người nọ đã tách hai hàm răng của nàng, thâm
nhập vào trong miệng của nàng.
Đây là…!
Hách Liên Dung dùng hết sức lực giãy
dụa nhưng không sao đẩy được hắn ra, hai bàn tay ma quỷ đặt hờ sau tủ
quần áo, người nọ không thể tự kiềm chế, ngược lại dùng tay kia nhanh
chóng ôm lấy thắt lưng của nàng, càng hôn sâu hơn.
Hách Liên Dung buồn bực muốn khóc.
Tuy rằng nàng hơn mười năm có nhìn qua
cảnh bị cưỡng hôn, nhưng đổi lại hôm nay nàng lâm vào cảnh tượng này,
cảm giác phải diễn tả ra sao đây ? Đừng làm cho nàng ngay ngày thành
thân ở trong tân phòng bị người cưỡng hôn, sẽ làm nàng liên tưởng đến
gian phu dâm phụ nha.
Đại khái là thanh âm của Hách Liên Dung
phát ra ở tủ quần áo quá mức thảm thiết, làm cho những người bên ngoài ý thức được có điều không đúng, rốt cục thời điểm Hách Liên Dung sắp tắt
thở thì họ cũng vừa vào đến.
Nam nhân chết tiệt này cũng ngẩng đầu
lên, Hách Liên Dung vội vàng hớp ngụm lớn không khí, nàng không thể chịu thua kém kẻ kia được, hai tay gắt gao chống đỡ phía sau ngăn tủ, không
cho chính mình quá mức chật vật
Nha hoàn và gia đinh vừa vào tới liền
nhìn thấy ngay một màn, mỗi người trừng mắt che miệng, nam nhân đáng
giận kia sắc mặt trầm xuống: “Đi ra ngoài!”
Ak? Hách Liên Dung kinh ngạc nhìn nam
nhân trước mặt, lần đầu thấy có người làm gian phu mà còn oai phong như
vậy. Càng tức giận hơn là đám nha hoàn, gia đinh kia lại ngoan ngoãn
quay đầu đi ra ngoài, còn có người nhỏ giọng nói: “Bảo hộ viện không
cần lại đây, không phải kẻ trộm……”
Tròng mắt Hách Liên Dung thiếu chút nữa rớt ra, nhị thiếu phu nhân của bọn họ đang bị người ta phi lễ này!
Vậy nhưng không nói một tiếng liền đi ra!
“Này! Này!” Tay Hách Liên Dung quờ
quạng trong không trung, cấu, cào vài cái, cũng không giữ bọn họ lại
được. “Đừng kỳ vọng sẽ có người tới cứu cô” nam nhân chết tiệt nọ giữ
chặt cằm nàng, mỹ sắc của hắn ở thật gần …rất gần… “Ta muốn nói cho cô
rõ…đây chính là Vị phủ!”
“Ngươi…… Rốt cuộc muốn thế nào? Ta! Ta! Ta là nhị thiếu phu nhân Vị phủ……”
“Nhị thiếu phu nhân?”
Nhìn khuôn mặt tuấn tú kia nhe răng cười, Hách Liên Dung cảm thấy tuyệt vọng, câu tiếp theo đã chính thức đem
nàng đẩy xuống địa ngục không đáy “Cô đoán……Cô có hối hận không khi
đến Vị phủ?”
Làn môi lành lạnh ép xuống, Hách Liên
Dung đã muốn thôi không từ chối nữa, không phải có câu sao: cuộc sống
tựa như cường bạo, nếu không thể phản kháng, liền hưởng thụ đi.
Vì thế mà nàng lại hưởng thụ tập hai, nam nhân thở hổn hển nhìn Hách Liên Dung, lấy tay cọ xát nhẹ nhàng nơi khóe miệng một chút, “Hôm nay ta còn có việc, cái này coi như bù lại
chút thiệt hại.”
Dứt lời hắn buông Hách Liên Dung ra, đi
thẳng đến trước bàn trang điểm, mở ngăn kéo thứ hai nhìn nhìn, sau đó
cầm trang sức kia đi đến bên giường, xốc áo ngủ bằng gấm