
thanh lâu hèn mọn, lần này không cần Tiền Kim Bảo ra lệnh, hai người tiến lên lột xiêm y Bạch Ấu Huyên, làm nhiều kẻ đứng
xem nổi lên vô số âm thanh.
Bạch Ấu Huyên cực lực cuộn người lại,
nhưng đều phí công với hai bảo tiêu kèm bên người. Mắt thấy áo của nàng
đã bị xé mở, lộ ra một ít da thịt mịn màng, hai mắt Bạch Ấu Huyên rưng
rưng, môi dưới đã bị nàng cắn mạnh đến không có một tia huyết sắc, nhưng nhất quyết không kêu cứu một tiếng.
Vị Thiếu Quân tái nhợt mặt mũi hét lên: « Hách Liên Dung, cô dám. »
Hách Liên Dung cũng hơi tái mặt, nhưng nàng vẫn cười khẽ: « Ta có dám hay không ngươi không phải thấy sao ? »
«Cô….dừng tay ! » Lại lộ ra thêm một mảng da trắng khiến Vị Thiếu Quân không thể làm ngơ, hắn vọt đến trước mặt
Hách Liên Dung, cúi người xuống, nhặt gương đưa qua : « Chuyện này không liên quan đến nàng ấy ! »
Hách Liên Dung nhìn lướt qua mặt kính bị rạn, sắc mặt xanh mét : « Nếu ta nói có liên quan ? »
Vị Thiếu Quân vô cùng bực tức, chỉ vào Bạch Ấu Huyên : « Cô mau thả nàng ra ! »
Vẻ mặt Hách Liên Dung lộ ra chút lưu
manh: « Ngươi đúng là khờ dại, ngươi không nghĩ đến trộm sạch đồ cưới
của ta liền cứ như vậy coi như hết ? »
Vị Thiếu Quân cưỡng chế cơn tức, mặt mũi vặn vẹo: «Cô muốn thế nào ? Dù sao mấy đồ đó đã sớm không còn ! »
« Ngươi tốt nhất hy vọng những đồ đó vẫn
còn. » Hách Liên Dung chỉ thẳng vào mặt Vị Thiếu Quân: « Ta cho ngươi
thời gian là một ngày, nếu ngươi không tìm trở về toàn bộ đồ cưới của
ta, thiếu một thứ, ta sẽ mời nam nhân toàn thành cùng hưởng diễm phúc.
Đến lúc đó nhìn xem là ngươi đau lòng hay vẫn là ta đau. »
«Cô… »
Thấy Vị Thiếu Quân tức đến nói không nên
lời, Hách Liên Dung nói thay hắn: « Ta làm sao ? Ta có dám hay không ? » Nàng học dáng vẻ lưu manh của Vị Thiếu Quân, tiến đến trước mặt
hắn: « Ngươi đoán xem? »
Nếu Vị Thiếu Quân bị mắc bệnh tim thì bây giờ cơn bệnh đã phát tác đau đớn rồi, nhưng thật đáng tiếc, trái tim
hắn thật sự cường tráng.
Tiền Kim Bảo lo lắng tiến tới: « Chủ ý
này không được, bọn lầu xanh là dựa vào cái này kiếm tiền. Cô để cho nam nhân toàn thành nhìn ả ta, chẳng phải giới thiệu việc làm ăn cho ả? »
Hách Liên Dung trợn mắt nhìn Bạch Ấu
Huyên, mặt nàng ta tái nhợt bất lực, không còn chút huyết sắc. Hách Liên Dung nhếch miệng, giận tái mặt nói: « Vậy xem nhị thiếu gia của chúng
ta thật có thương hoa tiếc ngọc hay không. Kim Bảo, ngày mai ngươi thay
ta trông coi cô ta cẩn thận. »
« Không thành vấn đề. » Tiền Kim Bảo chỉ sợ sự tình không đủ náo nhiệt, làm sao ngại phiền toái, nhiệt tình đáp
ứng. Hách Liên Dung lại nói : « Cẩn thận Hàn Sâm nhà cô. »
Vị Thiếu Quân nghe Hách Liên Dung an bài
thật đúng là đang tính tìm Hàn Sâm thương lượng, không ngờ Hách Liên
Dung lại bóp chết ngay hi vọng của hắn, khiến hắn hận nghiến răng nghiến lợi. Hách Liên Dung nhìn sắc mặt hắn nói : « Ý tưởng đầu tiên khi xảy
ra chuyện lại định giở trò bàng môn tả đạo, ngươi đúng là hết
thuốc chữa ! »
Vị Thiếu Quân nhảy dựng lên : «Cô ngay cả bắt cóc bắt người cũng dám còn nói ta bàng môn tả đạo ? »
«Nếu ta là ngươi sẽ không tốn thời gian ở đây khua môi múa mép. » Hách Liên Dung lôi kéo Tiền Kim Bảo: « Đi thôi. »
« Ta nghĩ ra rồi ! » Tiền Kim Bảo đi
theo Hách Liên Dung, xoay người, vẻ mặt rất là sung sướng : « Đưa ả tới Hàn phủ không an toàn, Hàn Sâm với tên khốn này cùng một giuộc, không
bằng đem ả tới chỗ đại ca của ta đi, huynh đệ của đại ca ta hẳn sẽ
rất hoan nghênh ả. »
Hách Liên Dung không nói gì, lập tức đi
ra khỏi đám người. Tiền Kim Bảo vội ra hiệu bảo tả hữu hộ pháp cùng tứ
đại hộ vệ mang theo Bạch Ấu Huyên đuổi theo. Bạch Ấu Huyên sau khi
nghe xong lời Tiền Kim Bảo thì sắc mặt đại biến, liên tục quay đầu lại
nhìn Vị Thiếu Quân, mặc dù không kêu cứu, nhưng vài giọt nước mắt rơi
xuống đã là tín hiệu cầu cứu tốt nhất.
Vị Thiếu Quân đuổi theo vài bước, lại
phẫn hận dừng lại, đẩy vài kẻ đang xem náo nhiệt ra, lớn tiếng nói :
« Ấu Huyên, nàng đừng sợ, ta sẽ nghĩ cách cứu nàng ! »
Tiền Kim Bảo nghe thấy thì đi chậm lại
một chút, nhìn Bạch Ấu Huyên trào phúng nói: « Không thể tưởng tượng nổi tên khốn kia thật yêu thương ngươi. »
Bạch Ấu Huyên bị tóm lôi đi đương nhiên
sẽ không thoải mái. Nhưng khi nghe Vị Thiếu Quân nói, sắc mặt nàng đã
bình tĩnh hơn, sự sợ hãi trong mắt cũng bớt dần.
Tiền Kim Bảo lại trợn mắt lườm nàng rồi
bước nhanh đến cạnh Hách Liên Dung: « Liên Dung, mấy đồ kia của cô nếu
không tìm được thì làm sao bây giờ ? Thật đem ả… » Nói đến đây nàng mới cảm thấy Hách Liên Dung có chút không ổn, càng chạy càng nhanh, lại cúi đầu ngay cả đường cũng không buồn nhìn : « Liên Dung ? »
Hách Liên Dung không trả lời, ngược lại
càng đi nhanh hơn, tay nắm chặt đến các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, Tiền Kim Bảo vượt lên nắm lấy tay áo nàng: « Liên Dung ? »
« Kim Bảo. » Hách Liên Dung hơi hơi
nghiêng mặt sang một bên, không cho Tiền Kim Bảo nhìn thấy thần sắc của mình: « Cô về trước đi, ta tự mình trở về. » Dứt lời nàng vòng lại đi
hướng khác, không để ý tới mọi người