
đã giơ tay đánh xuống một bạt tai.
Vị Thiếu Quân không ngờ Hách Liên Dung
sẽ đột nhiên động thủ, sợ run người, sau một lúc lâu mới quay đầu nhìn. Mọi người xung quanh vây xem kẻ chê cười người cảm thương làm cho hắn
thấy mất hết cả mặt mũi (làm gì còn mà mất hả ông). Hắn trừng mắt với
Hách Liên Dung, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô dám đánh ta?”
Hách Liên Dung không nói hai lời, lại tát thêm một phát ‘bốp’ vào mặt hắn!
Tát người cũng cần kĩ xảo, Hách Liên Dung tay nghề còn chưa thuần thục, chính tay mình cũng bị đau. Nghe nói đẳng cấp cao chỉ dùng một phần ba bàn tay, không mất sức nhiều lại vang dội, còn có thể đánh rất đau.
Có điều không nói đến bàn tay này đánh
cho là nặng hay là nhẹ, trong đám người đã có kẻ phì cười, thanh âm nghị luận cũng xôn xao hơn, cãi nhau đến sứt đầu mẻ trán. Còn có người nhận
ra Vị Thiếu Quân, xem ra hắn thật đúng nổi danh.
Tiền Kim Bảo bị chiêu này của Hách Liên
Dung làm cho mãn nhãn, kinh ngạc đến nửa ngày, thậm chí còn quên xông
lên hỗ trợ. Vị Thiếu Quân vẫn còn đắm chìm trong khiếp sợ…A, không, là
dại ra (yeah, phát hiện ông này có máu sợ vợ nha).
Lại nhìn đến Hách Liên Dung vậy mà
không có một chút dáng vẻ lửa giận lên ngút trời, tức đến hộc máu. Khuôn mặt lạnh lùng thật ung dung, xoay cổ tay một cái định ‘bốp’ thêm phát
thứ ba. Dù sao đã đánh rồi thì đánh tiếp cho sướng tay.
Vị Thiếu Quân cũng không dại ra lâu lắm.
Lúc cái tát thứ ba chuẩn bị đánh xuống liền lấy tay tóm lấy tay Hách
Liên Dung, nổi giận gầm lên một tiếng: “Đánh đủ chưa hả?”
Tay Hách Liên Dung bị Vị Thiếu Quân gạt ra, nàng liền giơ tay kia ra: “Trả lại cho ta.” Ngữ khí bình tĩnh tựa như có chút quá…
Vị Thiếu Quân tự dưng bị ăn hai cái tát,
cảm thấy mất hết thể diện, nào có dễ dàng lui bước như vậy. Thấy Hách
Liên Dung cứ đòi gương như vậy liền ném gương xuống đất, nhếch khóe
miệng, dẫm chân lên: “Có cái gì tốt, trả lại cho cô đó!”
Nghe thấy tiếng mặt gương cọ vào đá xào
xạo, tim Hách Liên Dung đập mạnh, loạn nhịp một lúc lâu, đồng tử nhanh
chóng co rút một chút, nhìn kiểu cười khiêu khích của Vị Thiếu Quân.
Khóe môi nàng đang gắt gao bặm lại rồi chậm rãi thả lỏng, chậm rãi gật
gật đầu với hắn, nhanh chóng xoay người, sau đó quay đầu lại: “Bắt lại.”
Tiền Kim Bảo sửng sốt, phát hiện Hách
Liên Dung không phải nhìn mình mà là tứ đại hộ pháp sau lưng, vội vàng xoay người ngụ ý với bảo tiêu. Bốn vị bảo tiêu kia cũng sửng sốt, bọ họ nghĩ người Hách Liên Dung muốn bắt là Vị Thiếu Quân, không ngờ người
nàng chỉ lại là Bạch Ấu Huyên.
Thấy bốn bảo tiêu xông về phía mình, thân mình Bạch Ấu Huyên co rúm lại. Vị Thiếu Quân cũng phát hiện mục tiêu
của Hách Liên Dung không phải là hắn, dùng người che Bạch Ấu Huyên lại,
ngạo nghễ nói: “Có gì cứ tính hết lên đầu ta!”
Hách Liên Dung vỗ tay với Vị Thiếu Quân:
“Thật khó được nhìn thấy nhị thiếu Vị gia giống một người nam nhân. Xem
ra người ta nên trói là ngươi?”
Vẻ mặt Vị Thiếu Quân như đang nén nhịn.
Bốn bảo tiêu kia đã tiến đến gần, hai người ngăn đón Vị Thiếu Quân, hai
người bắt lấy Bạch Ấu Huyên, không cần tốn nhiều công sức đã bắt đến
cạnh Hách Liên Dung.
Vẻ mặt Bạch Ấu Huyên thê lương, nhưng vẫn cắn chặt môi dưới không kêu lên một tiếng. Hách Liên Dung cũng không để ý đến co ta, chỉ vào cái gương trên mặt đất, nhẹ giọng nói với Vị Thiếu Quân đang giãy giụa phẫn nộ: “Nhặt lên cho ta.”
Vị Thiếu Quân nhìn Bạch Ấu Huyên, căm giận nghiến răng, lại trừng mắt với Hách Liên Dung: “Cô nằm mơ đi!”
« Ta đã nói rồi, ngươi đúng là kẻ thật
ngây thơ. » Hách Liên Dung đã vô cùng bình tĩnh, nói với Tiền Kim Bảo : « Lần trước cô muốn xử nàng ta thế nào ? »
Tiền Kim Bảo khoanh tay trước ngực, tự
nhiên như đang xem náo nhiệt, nghe Hách Liên Dung hỏi liền cười to nói : « Ý cô là lột quần áo ? Ta lại có một chủ ý mới, hủy dung ả ta cũng
hay đấy. Ả không thể tiếp tục làm ở lầu xanh, chúng ta coi như cũng cứu vãn cuộc sống của ả. »
Hách Liên Dung nhẹ nhàng hừ cười: « Vậy vẫn nên lột quần áo đi, ta không thích nghe kêu la thảm thiết. »
« Vô dụng. » Tiền Kim Bảo khinh thường
xua tay: « Cởi quần áo cũng kêu. Gái lầu xanh còn giả vờ cái nỗi gì,
trong lòng chả muốn cởi đến chết còn ra vẻ cứng rắn, thanh cao. »
«Phải không ? Này ta thật chưa thấy
qua. » Hách Liên Dung nhìn Vị Thiếu Quân một lượt, hắn tức giận đến mức
mặt trắng bệch. « Ngươi có giỏi thì cởi đi, đừng để cho người ta chế
giễu ! »
Hách Liên Dung cười lạnh: « Vị Thiếu
Quân, ta còn tưởng gì hóa ra là trò khích tướng ! » Dứt lời nàng hít vào một hơi, trầm giọng nói với tả hữu hộ pháp: « Cởi ! Cho mọi người
được mở rộng tầm mắt, hoa khôi Đoàn Tụ các có vốn liếng gì mà tốn nhiều bạc như vậy. »
Hách Liên Dung cho tới giờ chưa bao giờ
là người cam nguyện tạm nhân nhượng vì lợi ích chung. Nàng ẩn nhẫn vì
đối phương còn chưa chạm đến điểm mấu chốt của nàng, một khi chạm đến,
xin thứ cho không lí trí, tự gánh lấy hậu quá.
Hai phụ nhân kia từ trước tới nay theo
Tiền Kim Bảo hoành hành các quán, huống chi các nàng vẫn coi Bạch Ấu
Huyên là một nữ tử