
, đi thẳng luôn.
Tiền Kim Bảo kinh ngạc một lúc lâu, nghĩ đến lời nói vừa mới nghe được, Hách Liên Dung tuy cố gắng trấn tĩnh
nhưng vẫn không giấu được ngữ điệu khẽ run run. Tiền Kim Bảo nói với
mấy người phía sau: « Tìm tạm một khách điếm coi chừng ả. Các ngươi mau đi đi, nếu ả chạy thoát, các ngươi về sau đừng đi theo ta nữa. »
Tả hữu hộ pháp vội vàng tuân theo, Tiền Kim Bảo lo lắng đi theo sát bóng dáng Hách Liên Dung.
Hách Liên Dung không giống như là về nhà, bởi vì nàng toàn chọn đi đường nhỏ, hơn nữa đi rất nhanh. Tiền Kim Bảo vòng vèo đi theo nàng qua hai cái ngõ nhỏ đột nhiên không thấy bóng
dáng nàng đâu, nghi hoặc đi lại một vòng, mới tìm thấy nàng ở cuối cái
ngõ cụt nhỏ.
Hách Liên Dung quay mặt vào tường, tĩnh
lặng không phát ra một tiếng. Ngay tại khi Tiền Kim Bảo cảm thấy tình
huống hiện tại có chút quỷ dị, nàng phát hiện hai vai Hách Liên Dung
không ngừng run rẩy.
« Liên Dung… » Phát hiện nàng đang làm cái gì Tiền Kim Bảo đột nhiên cảm thấy hơi cay cay mũi.
“Đừng tới đây.” Giọng nói Hách Liên Dung ngắc ngứ, sụt sịt mũi: “Đừng tới đây.”
Trong nháy mắt, Tiền Kim Bảo có chút
không đành lòmg nhìn hình dáng của Hách Liên Dung. Nàng vẫn nghĩ các
nàng giống nhau, đồng bệnh tương liên. Nhưng hiện tại nàng phát hiện căn bản là không giống. Tuy rằng nhà chồng hai bên đều đối xử không tốt, nhưng bên người nàng còn có đại ca che chở mọi lúc, còn có tình cảm vợ
chồng ăn ý với Hàn Sâm. Còn Hách Liên Dung? Cô ấy có cái gì?
Hách Liên Dung nghe được tiếng khóc đằng
sau thì quay đầu lại, lau lau nước mắt, nhìn thấy Tiền Kim Bảo đứng
cách đó không xa, vừa lau lau nước mắt vừa khóc sụt sùi.
“Cô…” Hách Liên Dung không biết nói như thế nào với nàng: “Cô làm sao vậy?”
Tiền Kim Bảo nức nở chạy đến ôm Hách Liên Dung, nói tiếng được tiếng mất: “Ta thấy ức thay cho cô.”
Tim Hách Liên Dung đập mạnh và loạn nhịp
nửa ngày, quên cả nói chuyện. Đây là lần đầu tiên nàng thấy bởi vì ấm ức cho người ta mà còn khóc nhiều hơn cả đương sự. Tiếng khóc lớn sát bên
tai làm nàng bừng tỉnh suy nghĩ, nàng vội vàng vỗ vỗ Tiền Kim Bảo:
“Ta…Không có việc gì, không có việc gì…”
“Hu…”
“Đừng khóc đừng khóc…”
“Huhu…”
…
Hình như, người cần an ủi là nàng mới đúng.
“Cô cũng đừng khóc…” Tiền Kim Bảo khóc
đủ mới ngẩng đầu, muốn lau nước mắt cho Hách Liên Dung, phát hiện nước
mắt nàng đã sớm khô : “Ơ? Ta đã khóc rất lâu hả?”
Hách Liên Dung vặn vặn bả vai: “Cũng không lâu lắm, chỉ là dựa vào vai ta đến tê rần hết lên.”
“Vậy…Vậy cô đừng khóc?” Tiền Kim Bảo ngượng ngùng, không biết nói gì hơn.
Hách Liên Dung bật cười: “Phương pháp an ủi người của cô cũng tốt thật đấy.”
Tiền Kim Bảo không chút khách khí: “Đó là đương nhiên!”
Hách Liên Dung cười bước đi: “Đi thôi, về nhà đi.”
Tiền Kim Bảo nhìn bóng dáng Hách Liên Dung, đột nhiên nói: “Liên Dung!”
Hách Liên dung quay lại nhìn nàng, thấy vẻ mặt nàng ta nghiêm túc lại còn thật sự nói: “Ta về sau sẽ đối xử thật tốt với cô.”
Hách Liên Dung thấy xôn xao trong lòng,
mũi cũng hơi cay cay, xoay người lau khóe mắt đang rơm rớm, trên mặt đã
lặng lẽ tươi cười: “Đi nhanh đi, sao nói nhiều vậy.”
Tiền Kim Bảo liền cười đuổi theo nàng,
đưa ra ý kiến: “Chuyện của Vị gia cô mặc kệ đi, để cho hắn đi làm
huyện thừa đi, cả nhà bọn họ đều đáng ghét.”
Nhắc tới Vị gia, Hách Liên Dung thở dài
một tiếng, nghĩ nghĩ lại lắc đầu: “Không được, việc này ta đã nhận lời
thì nhất định phải hoàn thành…Đúng rồi.” Nàng đột nhiên nghĩ đến: “Bạch Ấu Huyên đâu?” Không phải bị Tiền Kim Bảo giải đến đại bản doanh của
xã hội đen chứ?
“Yên tâm, sắp xếp ở chỗ khác rồi. Ta nói
như vậy để dọa Vị Thiếu Quân, để hắn đừng nghĩ ra cái chủ ý linh tinh gì mà đưa cái đồ lầu xanh kia đi.” Tiền Kim Bảo nhìn vẻ mặt Hách Liên
Dung, mặt nhăn lại: “Sao hả? Cô còn sợ cái đồ lầu xanh kia chịu thiệt
thòi hả hả?”
Hách Liên Dung hơi sửng sốt, nàng thật
đúng là không nghĩ tới vấn đề này.Nàng chỉ là không muốn nhìn thấy phát
sinh loại chuyện này, việc canh giữ không liên quan đến những việc ở
lầu xanh kia. Đương nhiên nếu Bạch Ấu Huyên tự nguyện dâng hiến, đấy
lại là chuyện khác, không cần bàn đến.
Hách Liên Dung nói suy nghĩ của mình cho
Tiền Kim bảo nghe, nàng ta trừng mắt nhìn nàng nửa ngày, rồi liếc nàng
trắng trợn một cái: “Ta nói vậy để dọa thằng khốn kia thôi, đại ca ta
quản thúc người trong võ quán vô cùng nghiêm, cho dù đối tượng là Bạch
Ấu Huyên cũng không tùy tiện phát sinh chuyện như vậy.”
“Võ quán?”
Tiền Kim Bảo gật gật đầu nói: “Đại ca ta mở võ quán.”
Đại ca xã hội đen mở võ quán, đại khái
cũng muốn tẩy trắng một ít phần tử hắc đạo để mở công ty bảo vệ là
cùng dạng đạo lý, chính là người ta khinh thường tẩy trắng, lại là ông
chủ võ quán, lại là đại ca xã hội đen.
“Lần sau ta đưa cô đến võ quán chơi? Rất uy phong!”
“Được.” Hách Liên Dung nhận lời nhưng có
chút không yên tâm, trong lòng nhanh chóng muốn về kiểm tra của hồi môn. Tiền Kim Bảo cũng nhìn ra suy nghĩ của nàng, liền nhất định đòi đưa
nàng trở về. Tuy rằng Tiền Kim Bảo luôn