
ại dấy lên một trận chua xót trong
lòng. Đây là bảo bối rất quan trọng với cha, mới bị nàng cầm trong tay
vài ngày liền biến thành hình dạng thế này.
Hách Liên Dung đứng trong phòng cầm gương ngẩn người, vẻ mặt không rõ là đang chua xót hay phẫn nộ. Bích Liễu mở
miệng vài lần lại không dám lên tiếng, thẳng đến khi một nha hoàn tiến
vào nói: “Thiếu phu nhân, tam thiếu gia đến.”
Hách Liên Dung sớm đoán được Vị Thiếu
Dương sẽ đến. Không cần nghĩ cũng biết tên khốn Vị Thiếu Quân kia đã sớm đem bán sạch mấy đồ kia tiêu hết tiền, lại lấy đâu ra tiền chuộc lại?
Chỉ có thể nhờ Vị Thiếu Dương giúp đỡ.
Lúc Hách Liên Dung đến nhà chính, Vị
Thiếu Dương đang đứng trong phòng đưa lưng về phía nàng, thân hình thẳng tắp, hoàn toàn bất đồng với Vị Thiếu Quân như động vật không xương
nhuyễn thể.
Nghe thấy tiếng bước chân, Vị Thiếu Dương quay đầu lại, khẽ nhíu mày, thản nhiên nở nụ cười: “Nhị tẩu.”
Trong nụ cười của hắn có vẻ xin lỗi, lại có chút khó xử, Hách Liên Dung càng khẳng định suy đoán của mình: “Hắn đến tìm đệ?”
Vị Thiếu Dương gật đầu, đôi môi hơi mấp
máy nhưng không phát ra âm thanh. Hách Liên Dung vẫn chờ xem hắn đến tột cùng muốn nói cái gì. Cầu tình thay Vị Thiếu Quân?
“Đệ thật có lỗi.” Vị Thiếu Dương cuối cùng cũng mở miệng, nhìn thẳng Hách Liên Dung. “Những lời này nên sớm nói với tẩu.”
Hách Liên Dung nhíu lông mày: “Đệ không cần vì sai lầm của kẻ khác mà giải thích.”
Vị Thiếu Dương lắc lắc đầu, giống như
muốn nói tới chuyện gì nữa, thế nhưng hắn không nói cái gì, từ trong tay áo lấy ra một cái trâm cài tóc đưa cho nàng: “Đây là của nhị tẩu?”
Hách Liên Dung nhận lấy, lại không rõ.
Trong rương có những vật gì nàng cũng không rõ ràng, chính là hỏi:
“Nhanh như vậy đã tìm ra?”
“Nhị ca đem những vật này bán cho một nhà buôn châu báu, tìm ra cũng thuận tiện. Có điều có vài đồ đã bán đi, đệ
đã cho người đi thăm dò, chắc sẽ nhanh có tin tức thôi.”
Hách Liên Dung không dễ dàng tha thứ, hừ
cười: “Đệ đệ như đệ cũng thật hết trách nhiệm, hắn làm chuyện xấu đều
tìm đệ giải quyết.”
Vị Thiếu Dương cười cười, trong đó còn mang theo chút bất đắc dĩ: “Đệ muốn xin nhị tẩu đáp ứng đệ một việc.”
Hách Liên Dung không đáp lời, Vị Thiếu
Dương trầm mặc một hồi, mở miệng nói: “Nếu ngày mai nhị ca không lấy lại được mấy vật kia, đệ mong nhị tẩu không cần mềm lòng, thực hiện lời nói trước mặt mọi người hôm nay.”
Nghe Vị Thiếu Dương nói xong, Hách Liên
Dung trầm mặc một lúc lâu. Hắn rõ ràng nói có thể giúp Vị Thiếu Quân tìm mấy đồ đó trở về, hiện tại vì sao nói như vậy? Hắn không tính đem
những vật đó giao cho Vị Thiếu Quân? Vì sao? Hay là nói…hắn căn bản
không nắm chắc tìm về được tất cả những thứ đó cho nên mới cố ý nói như vậy, thật ra đây là phương pháp lấy lui để tiến? Nghĩ vậy, trong mắt
Hách Liên Dung dâng lên một chút địch ý: “Đệ muốn kích ta? Hay là muốn
thử ta? Sao vậy? Chuyện xảy ra hôm nay còn chưa đủ chứng minh quyết
tâm của ta?”
Nhìn Hách Liên Dung bỗng chốc biến
thành con nhím xù lông, trên mặt Vị Thiếu Dương lại hiện lên sự áy náy,
hắn kéo ghế dựa bên người mời Hách Liên Dung ngồi xuống.
Hách Liên Dung như đã chắc chắn cho rằng
Vị Thiếu Dương đến lần này là muốn làm thuyết khách cho Vị Thiếu Quân,
tức giận đến khó chịu trong ngực, xoay người muốn rời đi. Vị Thiếu Dương vội vàng nghiêng người đến phía trước Hách Liên Dung ngăn lại: “Nhị
tẩu…”
Hách Liên Dung không đoán được hắn đột
nhiên tiến đến, thiếu chút nữa đụng vào hắn, ngẩng đầu giận dữ nhìn hắn
nói: “Ta không biết ngươi cũng là đồ khốn! Đúng là một đôi huynh đệ
khốn nạn!”
“Nhị tẩu hiểu lầm rồi.” Vị Thiếu Dương
nói có chút vội vã, lại ý thức được khoảng cách giữa hai người quá gần,
vội vàng từng bước lui về phía sau. “Thiếu Dương nói như vậy không phải
để thử nhị tẩu.”
Hách Liên Dung nghiêm mặt lạnh lùng không nói một câu, Vị Thiếu Dương thở dài một tiếng, hỏi ngược lại: “Nếu
ngày mai nhị ca không lấy lại được những vật đó, nhị tẩu định làm thế
nào?”
Hách Liên Dung cười hừ một tiếng: “Các
ngươi không phải hi vọng ta nói được thì làm được sao? Như các ngươi
mong muốn, ta nhất định nói được thì làm được!”
Vị Thiếu Dương lắc đầu: “Đệ lại cho rằng
cho dù ngày mai nhị ca không lấy lại được những đồ kia, nhị tẩu cũng
tuyệt đối không để một nữ nhân chịu nhục trước mặt mọi người.”
Hách Liên Dung nhìn hắn nửa ngày, mím
khóe môi quay mặt đi chỗ khác: “Khỏi cần dùng mấy câu nói chính
nghĩa này để thông não ta! Ta đến Vị gia mới được hơn mười ngày, bị bắt bẻ đủ kiểu ta cũng không phản kháng nhưng khi các ngươi động
lợi ích của ta, ta phản kháng, lại thành ta không đúng? Vị Thiếu Quân bị bắt nhận hôn sự này, còn ta thì tự nguyện sao? Các ngươi dựa vào cái
gì…dựa vào cái gì đối xử với ta như vậy!” Nói đến câu cuối cùng, Hách
Liên Dung gần như gào lên, đôi mắt phiếm hồng trừng nhìn Vị Thiếu
Dương. Tim Vị Thiếu Dương đập mạnh và loạn nhịp sau một lúc lâu. Hách
Liên Dung hít một hơi thật sâu, xoay người quay sang chỗ khác: “Đệ đi
đi, ta không muốn nói chuyện với đệ.” Nàng bị t