Polaroid
Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326170

Bình chọn: 10.00/10/617 lượt.



không? Yêu cầu của ta với nữ nhân rất cao.”

Hách Liên Dung cười cười: “Không thử sao biết?”

Vị Thiếu Quân cười to, phe phẩy cây quạt nhỏ, dẫn đầu đi ra ngoài: “Vậy cứ thử xem, vừa lúc bù lại đêm tân hôn của chúng ta!”

Hách Liên Dung nhìn thân hình cao lớn

mảnh khảnh của Vị Thiếu Quân bằng nửa con mắt, xoay người nói với Vị

Thiếu Dương: “Mẹ cũng rất thương đệ, có rảnh đệ đến thăm bà đi.”

Vị Thiếu Dương vốn nghe trận cá cược

khiến người ta có cảm giác không thuần khiết mà hơi quẫn trí, nghe Hách Liên Dung nói như vật vội vàng nghiêm sắc mặt nói ‘Vâng’. Cho đến khi

nàng dời đi hắn mới thả lỏng hai tay, không tự giác sờ nhẹ đôi môi, sắc

mặt lại trở lên không được tự nhiên.

Sau khi Hách Liên Dung đi theo Vị Thiếu

Quân trở lại Thính Vũ Hiên, Bích Đào đã sớm sắp xếp phòng ngủ đâu ra

đấy, nhìn thấy Vị Thiếu Quân xuất hiện, không khỏi mừng rỡ, ra khỏi

phòng nghênh đón: “Nhị thiếu gia đêm nay không đi sao?”

Vị Thiếu Quân vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Bích Đào, cười hì hì nói: “Thiếu phu nhân của các ngươi chờ không

kịp cùng thiếu gia ta viên phòng đâu.”

Vài nha hoàn ở đây nghe xong lời này đều

có chút ngượng ngùng, Bích Đào đỏ mặt cúi đầu. Vị Thiếu Quân ngắm vẻ

kiên trì lãnh đạm của Hách Liên Dung, lông mày không khỏi đắc ý giương

càng cao, quay đầu lại nói với Bích Đào: “Nếu nàng ta hầu hạ không tốt,

thiếu gia liền đến chỗ ngươi nha.”

Bích Đào hoảng loạn liên tục xua tay, cúi đầu nói với Vị Thiếu Quân: “Thiếu gia, thiếu phu nhân có cần tắm rửa?”

Hách Liên Dung thản nhiên nói: “Không cần, các ngươi đều lui xuống đi.”

Vị Thiếu Quân liền đắc ý nhìn Hách Liên

Dung: “Thật không ngờ cô lại vội như vậy, cũng được, thiếu gia ta liền

cho cô một cơ hội!”

Nói xong hắn định nhấc chân đi vào

phòng ngủ. Hách Liên Dung chợt nhanh người ngăn ở trước mặt hắn: “Nếu

ngươi đã đưa ra trận đánh cược này, vậy điều kiện vào cửa cũng nên nghe

theo ta đi?”

Vị Thiếu Quân hừ một tiếng: “Muốn giở trò gì? Có tin ta đi ngay bây giờ không?”

“Chúng ta đánh cược là không ra khỏi cửa phòng.” Hách Liên Dung không hề nao núng đáp trả: “Bây giờ ngươi

đã xông vào, muốn thua sớm sao?”

“Hắc!” Vị Thiếu Quân xắn xắn tay áo: “Được! Vậy cô muốn như thế nào?”

“Cái này đối với ngươi mà nói hẳn không

tính là quá khó khăn. Chỉ cần đoán đúng tên một loại bài, đoán đúng rồi có thể vào phòng.”

Không ngoài dự đoán Vị Thiếu Quân

phụt cười sung sướng: “Bài? Cô tìm đúng người thật đấy. Cô hỏi đi hỏi đi. Ông chủ sòng bài nào cũng không dám tiếp ta đâu.”

“Vậy là tốt rồi.” Hách Liên Dung cười

cười: “Ta cũng sợ trò chơi này còn chưa bắt đầu đã xong. Có điều cũng

phải nói trước, đoán không đúng thì sao?”

Vị Thiếu Quân hiển nhiên rất tự tin vào bản thân mình, nhướng mày hỏi lại: “Cô nói đi?”

“Ta cũng không yêu cầu gì cao, đoán sai

nhưng vẫn cho ngươi vào phòng, có điều thắng ngươi một canh giờ, trong

một canh giờ này, ngươi phải nghe lời ta.”

“Không được!” Vị Thiếu Quân không cần

nghĩ ngợi liền cự tuyệt: “Nếu cô thắng, trong một canh giờ này bắt ta đi nhận lỗi với mẹ, ta liền chết mệt.”

“Ta sẽ không đưa ra loại yêu cầu này. Nếu trước khi trời sáng ta để ngươi ra khỏi cửa phòng, không phải ta thua hay sao?”

Vị Thiếu Quân nghĩ nghĩ: “Cô định ra yêu cầu gì?”

Hách Liên Dung nhẹ nhàng cười: “Có cược hay không?”

“Một canh giờ quá dài, một…một khắc đi.”

“Vậy thì một khắc.” Hách Liên Dung không chút chần chờ, nói một canh giờ vốn không kỳ vọng hắn sẽ đồng ý, một

khắc mà nói, cùng lắm tốn thêm chút tâm tư. “Ngươi chờ ta, ta đi lấy

đồ.” Hách Liên Dung nói xong liền đi, lại xoay người nói với Vị Thiếu

Quân: “Nam nhân không được nhìn lén.”

Vị Thiếu Quân tức giận nói: “Ta sẽ không vụng trộm đi vào!”

Hách Liên Dung liền đi đến sương phòng chứa đồ cưới của mình, lấy ra một cái hộp nhỏ trong một cái rương ra.

Trở lại trước phòng ngủ, Vị Thiếu Quân

hơi dựa trên khung cửa, đúng là không bước vào phòng bước nào. Thấy Hách Liên Dung trở về có chút không kiên nhẫn nói: “Sao chậm vậy?”

Hách Liên Dung cũng không nói nhiều, đưa

cái hòm ra, Vị Thiếu Quân cầm lấy, mở hộp, bên trong là bài được làm từ

tơ lụa cùng chỉ phiếu (thứ được dùng trong các sòng bạc xem như thứ để

đặt cọc, được mua bằng tiền) xếp chồng lên nhau. Bài này to cỡ bàn tay,

hình chữ nhật, mặt sau có hoa văn giống nhau, hoa văn mặt trước cũng rất kì quái, vẽ không giống nhau.

Lông mày Vị Thiếu Quân dựng ngược lên,

hắn đi khắp các sòng bài ở thành Vân Trữ, loại bài này…hắn chưa từng

thấy qua. Trang giấy nho nhỏ bên cạnh thì hắn biết, cũng coi là lợi thế

đi.

“Đoán được không?” Hách Liên Dung cong khóe môi. “Muốn thêm chút thời gian không?”

Vị Thiếu Quân bĩu môi: “Không đoán được

thì tính làm sao? Có đúng là bài không đấy ? Cô đừng đem ảo thuật của

Tây Việt đến dọa ta. »

Hách Liên Dung giật lại cái hòm trong tay Vị Thiếu Quân: “Vào đi, kể từ lúc này ngươi phải nghe lời ta trong vòng một khắc.”

Vị Thiếu Quân không phục lại chu chu mỏ, nhấc chân vào cửa: “Để xem cô làm được cái gì hay ho.”

Hách Liên Dung đi