
gười ta tin được hắn sẽ làm việc này. Chỉ có Hồ thị tin. Do
dự một lúc lâu rốt cuộc khẩn trương mở miệng. “Nhị Thiếu, giúp tứ tiểu
thư tìm chồng, gia cảnh dĩ nhiên quan trọng, nhân phẩm cũng phải tốt.”
Lời kia của nàng vừa thốt ra. Lão phu
nhân thật không vừa ý. “Thiếu Quân có thể nghĩ tới việc này thì tự biết
chừng mực, còn cần con dặn.”
Hồ thị bị sửa lời, cúi đầu. Vị Thiếu Dương nói: “Nhị nương yên tâm. Con cũng sẽ thay tứ muội lưu ý.”
Vẻ mặt Hồ thị lúc này mới thả lỏng một
chút, đối với Vị Thiếu Dương lộ ra một nụ cười. Lão phu nhân tắc miệng,
hừ một tiếng. “Thiếu Quân không đề cập tới việc này. Cháu cũng không thể quản được tứ muội cháu.”
Vị Thiếu Dương cười cười không nói. Hồ thị vội nói: “Tam Thiếu là…”
Nàng vừa mở miệng, đại phu nhân cũng đã mở miệng, “Thiếu Dương bận rộn như vậy, nào có thời gian lo lắng tới
việc này, Thiếu Quân có rảnh thì để hắn lo liệu đi.”
Lão phu nhân nhấp nhé khóe miệng, hiển
nhiên có chút hờn giận, trên mặt Vị Thiếu Quân hiện lên chút không kiên
nhẫn, đứng dậy, nâng lão phu nhân dậy nói: “Bà nội, buổi tối khẳng định
chưa ăn no, lát nữa cháu tới Xuân Khởi lâu lần trước kêu vài món bà nội
thích ăn đưa qua phòng bà nội đi.”
Trên mặt lão phu nhân lại hiện lên ý cười sủng nịch, phất tay, “Đi một chút đi, nhìn bọn họ liền đau đầu.”
Lão phu nhân rời đi một lúc, mọi người
cũng đều đứng dậy, đại phu nhân khẽ cau mày hướng Vị Thiếu Dương nói:
“Thiếu Dương, con đi theo ta.”
Vị Thiếu Dương lên tiếng, chờ đại phu
nhân đi tới cửa mới khẽ nói với Hồ thị: “Nhị nương đừng lo lắng, nhị ca
lần này sẽ ở lại trong phủ vài ngày.”
Hồ thị gật gật đầu, lại giục Vị Thiếu Dương, “Mau đi đi, đừng để cho đại tỷ chờ sốt ruột.”
Vị Thiếu Dương lại hướng Hách Liên Dung gật gật đầu, xoay người theo đại phu nhân rời đi.
Hách Liên Dung lúc này mới cảm thấy
được làm mẹ không phải chuyện đơn giản, đối với con mình quan tâm cũng
không được, lại lo lắng không quan tâm nó thì người ta đối với nó có tốt hay không, nhìn Hồ thị thở dài một tiếng, Hách Liên Dung mới hiểu được
giữa mi gian (khoảng giữa hai lông mày) của nàng nhiều vết nhăn như vậy
là vì sao.
Ra khỏi nhà ăn, Hách Liên Dung cũng
không có trực tiếp trở về Thính Vũ hiên, mà dìu Hồ thị trở về phòng. Hồ
thị cùng Dương thị cùng ở trong Nghênh Hoa Xuân, cùng Thính Vũ hiên đều
là tiểu viện cấp hai, Hồ thị ở sương phòng bên trái, Dương thị bên phải. Thời điểm các nàng tiến vào, Dương thị còn chưa có trở về, Hồ thị nói
có thể nàng đi xem tứ thiếu. Hách Liên Dung lại nhớ tới lúc ra khỏi đại
sảnh rõ ràng thấy Dương thị theo phương hướng phòng của Vị Thu Cúc rời
đi.
Hai người kia cũng thật kì quái, thường xuyên châm chọc nhau, bây giờ có việc lại cùng một chiến tuyến với
nhau. Có điều Hách Liên Dung thấy vậy nhưng không thể trách được, mấy
chuyện kì quái trong Vị phủ còn ít sao? Mượn chuyện vừa rồi mà nói, nàng lại biết được một chuyện rất kì quái, đó là mẹ của tứ tiểu thư Vị Đông Tuyết là ai?
Trong Vị phủ có bốn vị thiếu gia, bốn
vị tiểu thư. Đại tiểu thư cùng đại thiếu gia do vị phu nhân quá cố sinh
ra, mẹ đẻ của nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư đương nhiên là đại phu
nhân, Vị Thiếu Quân và Vị Thiếu Dương là con song sinh của Hồ thị, tứ
thiếu gia còn lại do Dương thị sinh. Duy nhất vị tứ tiểu thư này, không
biết mẹ ruột là ai.
Chẳng lẽ đã qua đời?
Hách Liên Dung hỏi hỏi Hồ thị, nàng run sợ nửa ngày mới trả lời: “Ai! Mẹ ruột của Đông Tuyết là…Nữ tử thanh
lâu, lúc trước cha chồng con chỉ đưa Đông Tuyết trở về, vẫn chưa đem
nương nàng vào phủ. Con đã biết thì sau này ngàn vạn lần đừng nhắc tới
trước mặt lão phu nhân, bà không thích có người nói tới chuyện này.”
À…Cho nên mới nói người nhà này thật sự phức tạp. Đây là điều duy nhất Hách Liên Dung nghĩ đến sau khi nghe đáp án.
Điều này cũng khó trách thái độ của Vị gia với Vị Đông Tuyết lại như vậy.
Vốn Hách Liên Dung tò mò đối với chuyện này nên mới hỏi, không nghĩ sau khi hỏi qua, vẻ mặt Hồ thị không được
tự nhiên. Hách Liên Dung có chút ngượng ngùng, biết rõ mẹ chồng mình
không thích kể lể bát quái (buôn chuyện) thì nàng sẽ không hỏi nàng
chuyện này. Vì thế Hách Liên Dung liền chuyển chủ đề, cầm lấy một bức
thêu trên bàn khen : « Đây đều là nương thêu ? Thật tinh xảo. »
Hồ thị có chút ngượng ngùng : « Bình thường không có việc gì, thêu giết thời gian thôi. »
Hách Liên Dung lại nhìn thấy chiếc tủ
cạnh đó bày một ít thành phẩm, liền cầm lấy vài món đồ. Trong đó có đôi
hài, nhìn kiểu dáng là cho nam tử, Vị lão gia qua đời nhiều năm chắc là
không phải cho người, như vậy là thêu cho con mình đi.
Hồ thị tiếp nhận đôi hài, khẽ lấy tay phủi nhẹ bề mặt vốn không vương chút bụi bặm nào : « Vật này vốn định đưa cho Nhị thiếu… »
Mắt thấy Hồ thị vừa muốn ‘Ai’, Hách
Liên Dung vội nói: « Nương, con gái Tây Việt vốn không giỏi thêu thùa,
không bằng người dạy con, để con biết thế nào là thêu… »
Hồ thi liền nhanh chóng thu hồi vẻ mặt u sầu, lấy lại những món đồ Hách Liên Dung tiện tay lấy xem : « Mấy cái
này thêu nhiều màu rất phức tạp, trước vẫn nên dạy con những cái