Snack's 1967
Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326185

Bình chọn: 9.00/10/618 lượt.

theo vào phòng, Vị Thiếu Quân vẫn cân nhắc thứ ở trong hòm: “Vậy rốt cuộc đó là cái gì?”

Hách Liên Dung không nhanh không chậm đi

đến bên giường, cởi giày tìm vị trí ngồi thoải mái, lấy vật trong hộp ra giải thích: “Cái này gọi là tú lơ khơ, được tạo thành từ năm mươi tư quân bài…”

Nàng vừa giải thích, vừa giới thiệu đơn giản cách chơi, sau đó ngẩng đầu: “Nghe hiểu không?”

Vị Thiếu Quân cũng hiểu đại khái nhưng vẫn có chút mơ hồ, ngồi đối diện Hách Liên Dung nhìn bài nói: “Lặp lại lần nữa.”

Hách Liên Dung lắc đầu; “Thời gian của ta cấp bách, không dư hơi lặp lại lần nữa. Hiện tại thời gian của ngươi

vẫn là của ta, ta muốn ngươi chơi bài với ta, ngươi thắng thì muốn làm

gì thì làm. Thua một ván sẽ cho ta thêm thời gian một khắc.”

“Gì? Cô chơi xấu! Ta còn chưa hiểu rõ!”

“Ta khẳng định đã giảng giải quy tắc

chơi bài cho ngươi hết nước hết cái, bây giờ vẫn còn trong thời gian

một khắc ngươi thua ta, ngươi nếu không nghe ta thì cũng tính là thua.”

« Dựa vào cái gì lại là ta thua ! » Vị

Thiếu Quân cũng cởi giầy ra ngồi lên giường xếp bằng, đối diện Hách Liên Dung. « Chơi thì chơi, ta không tin đêm nay ta không thắng nổi một

ván. »

Hách Liên Dung cười cười, chia ba mươi

hai chỉ phiếu cho Vị Thiếu Quân : « Bây giờ cách hừng đông còn bốn

canh, cũng chính là ba mươi hai khắc (một khắc = ¼ giờ), mỗi ván một chỉ phiếu, tiền đặt cược là một khắc. »

Vị Thiếu Quân hiện tại cũng hiểu được ý

đồ của Hách Liên Dung. Ý nghĩ ban đầu của hắn cũng không thuần khiết,

định vào phòng nhìn nàng ta cởi hoàn toàn quần áo liền nghênh ngang bỏ

đi, còn không đủ trêu đùa nàng ta sao ? Không ngờ phương pháp của Hách

Liên Dung lại là cá cược thời gian. Thế nhưng vẫn nói như trước, hắn

không tin mình một lần cũng không thắng nổi.

Hách Liên Dung chia xong chỉ phiếu liền

chia bài. Nàng tuyệt nhiên không hoài nghi ngộ tính đánh bạc của Vị

Thiếu Quân, hơn nữa loại bài tú lơ khơ này cũng dễ chơi.

Quả nhiên Vị Thiếu Quân thua một ván, ván thứ hai còn đánh có chút lợi thế, tuy rằng kết quả là vẫn thua, nhưng

thần sắc đã có chút tự tin. Ngay tại lúc hắn xoa tay muốn bắt đầu ván

thứ ba, Hách Liên Dung thu hồi bài : « Ván sau chúng ta đánh kiểu khác

đi. »

Vị Thiếu Quân dại ra nửa ngày nhìn Hách Liên Dung: « Cô cũng thật gian trá. »

Hách Liên Dung không buồn nâng ánh mắt : « Nếu ngộ tính ngươi đủ cao, có thể thắng đuợc ta. »

« Chơi thì chơi ! Ai sợ cô ! » Vị Thiếu

Quân cởi áo ngoài ra, cuộn lung tung ném xuống đất, vén tay áo trung y

lên, bộ dạng như nhất định phải làm nên chuyện lớn.

Lại đánh tiếp, Hách Liên Dung thật bội

phục Vị Thiếu Quân, xem ra ăn chơi cũng có ưu điểm của ăn chơi, thằng

nhãi này nói mấy sòng bài không dám tiếp đón hắn cũng không phải ba

hoa. Với kiểu giải thích ba phải cái nào cũng được của nàng, nàng tất

nhiên không tin tưởng mình sẽ thắng với một cách chơi, chỉ có thể đổi

cách chơi liên tục. Vị Thiếu Quân cũng hoàn toàn đắm chìm trong thú chơi bài bạc, ngay cả chơi tiến lên, nghe Hách Liên Dung giải thích cách

chơi mới có chút quen tai, giống như cách chơi ván thứ nhất, không khỏi

cười khẩy, ngắt lời nàng đang nói: “Sao thế? Không đổi mới cách chơi

nữa à?”

Hách Liên Dung nói: “Không cần nghe hết sao?”

Vị Thiếu Quân nói cười lầm bầm, bắt đầu tráo bài: “Chơi cái này vui thật, chỉ có thể hai người chơi sao?”

“Có rất nhiều cách chơi, ba người, bốn

người…Mười người cũng có thể chơi.” Hách Liên Dung cũng xếp bài theo:

“Toa cáp và bài hai mươi mốt điểm nhất định ngươi càng thích.” (Toa

cáp: Five Card Stud, một kiểu chơi bài.)

Vị Thiếu Quân bị khơi mào lại càng thích thú: “Chơi cái đó đi.”

Hách Liên Dung liếc hắn một cái: “Đêm nay ngươi thắng trước rồi nói sau.” Toa cáp và bài hai mươi mốt điểm phụ

thuộc nhiều vào may mắn nên không thích hợp chơi vào tối nay.

Vị Thiếu Quân liền chuyên tâm xếp bài,

sửa sang rồi cười to: “Liên Dung, lần này cô thua chắc rồi.” Nói xong

hắn ném một chuỗi bài dài, chỉ chừa lại vài cây trên tay, mặt mày hớn

hở nhìn Hách Liên Dung: “Ta muốn sau khi thân thiết với cô rồi đến chỗ

Bích Đào, cô không để ý chứ?”

Hách Liên Dung cười cười: “Ta không ngại, bom!”

“Hả?” Vị Thiếu Quân nhìn Hách Liên Dung ném hai cây bài, lại ngẩng đầu nhìn nàng: “Đây là cái gì, chơi kiểu gì đấy?”

“Bom.” Hách Liên dung cười tủm tỉm nói cho hắn: “Có thể ngăn chặn tất cả các bài.”

“Gì…Lúc ván đầu tiên cô đâu có nói…”

“Ta vừa định nói, tại ngươi không chịu nghe.” Hách Liên Dung tỏ ra ngây thơ vô số tội rồi lại ném bài ra: “Hỏa tiễn!”

“Hả?” Vị Thiếu Quân trừng mắt nhìn cây

bài đến cả ngày, nhặt bài Hách Liên Dung vừa đánh lên: “Cái loạn thất

bát tao này hợp lại một chỗ cũng đánh được hả?”

Hách Liên Dung nheo mắt cười tà với hắn: “Ai bảo ngươi không nghe. Lại một bom nữa này!”

“Này!” Mắt thấy bài trong tay Hách Liên

Dung chuẩn bị đánh ra gần hết, Vị Thiếu Quân vội vàng ngăn lại: “Cô đánh cái gì, bộ này không giống với bộ lúc nãy.”

Hách Liên Dung nhặt bộ tứ quý vừa mới

đánh lên: “Tứ quý giống hai cây bài lúc nãy, đều gọi là bom, tứ