Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326253

Bình chọn: 8.00/10/625 lượt.

quý có

thể chặn các bài, hai cây lúc nãy có thể chặn tứ quý.”

“Này! Cô vốn không…”

“Ai bảo ngươi không nghe.” Hách Liên Dung nhìn bài trên tay hắn: “Ngươi hạ bài xem nào? Một đôi! Một đôi, lại một đôi, lại đôi nữa, không có.”

Vị Thiếu Quân nhìn Hách Liên Dung không ngừng xem bài: “Cô, đồ gian lận, không được, trận này không tính, đánh ván khác!”

Hách Liên Dung cầm lấy thẻ cược cuối cùng bên cạnh Vị Thiếu Quân, đặt vào đống thẻ bài cuối cùng của mình: “Chơi

thua phải chịu, thời gian hôm nay của ngươi đều bại dưới tay ta.”

“Có chơi tất có thua!” Vị Thiếu Quân thản nhiên lôi dưới mông ra một cái thẻ cược, ném xuống bàn, đắc ý nói: “Ngu ngốc! Dân cờ bạc đều giữ chút tiền vốn để gỡ lại.”

Khó trách hắn thua nhiều ván như vậy

nhưng không chút hoang mang. Hách Liên Dung nhếch khóe miệng lên một

chút, đúng là chưa ăn xong. Có điều nàng không muốn chơi tiếp, phương

pháp chơi của nàng sớm đã tung ra hết.

“Cho dù ngươi còn giữ một khắc đi nữa,”

Hách Liên Dung đứng dậy: “Từ giờ trở đi trong vòng ba mươi mốt khắc,

ngươi cũng phải nghe lời của ta, không được rời đi khỏi phòng này.”

Vị Thiếu Quân lập tức nghe ra không ổn, nhảy theo xuống giường: “Cái gì mà từ giờ trở đi! Phải tính từ lúc vào phòng chứ!”

Bọn họ tổng cộng đánh hơn ba mươi ván

trong hơn một canh giờ, hiện tại còn ba canh giờ nữa thì trời sáng,

không còn gì phải nghi ngờ ba mươi khắc là đủ dùng.

“Tại sao không phải từ giờ trở đi.” Hách

Liên Dung nghiêm mặt nói. “Trừ bỏ một khắc vừa mới tiến vào phòng kia,

các ván bài sau đều là ngươi tự nguyện chơi, cho nên không thể tính từ

thời gian đánh cuộc. Vị Thiếu Quân, dám làm thì dám chịu.”

Hách Liên Dung nói xong thì mở cửa phòng, Vị Thiếu Quân phía sau nàng lại nói: “Từ từ.”

Hách Liên Dung quay đầu lại: “Muốn đề lại di ngôn gì đây?”

Vị Thiếu Quân chán nản, trừng mắt nhìn

Hách Liên Dung nửa ngày, chỉ vào bài trên giường: “Cô đem cái…cái bài gì gì đó và bài hai mươi mốt điểm dạy cho ta!”

Hách Liên Dung không nói gì quay lại nhìn hắn nửa ngày, dân cờ bạc đều có tác phong cố gỡ kiểu này, rõ ràng thua

đến không còn gì để mất nhưng vẫn ham hố.

“Đừng quên sáng mai ngươi phải đến gặp nhị nương dập đầu nhận sai.” Hách Liên Dung lười phải dạy hắn, mở cửa đi ra ngoài.

Sáng sớm hôm sau, Bích Liễu ở phía sau

cửa phòng ngủ nửa kinh hãi nửa ngờ vực nhìn Hách Liên Dung đi ra từ

phòng bên cạnh, sửng sốt hồi lâu. Hách Liên Dung đi đến trước mặt Bích

Liễu, vươn vai vặn người, sau đó mới mở cửa phòng ngủ: “Hắn đi chưa?”

Bích Liễu lắc đầu, mới nhớ tới biểu đạt không rõ ràng: “Nô tì còn chưa đi vào.”

Hách Liên Dung liền tiến đến đẩy cửa ra,

nhìn lướt qua trong phòng, quay đầu lại nói với Bích Liễu: “Phái người

qua chỗ nhị phu nhân, xem thử Vị Thiếu Quân có ở đó không.”

Bích Liễu vội cho nha hoàn qua xem, trên mặt ngần ngừ một lúc mới nhỏ giọng nói: “Có cần…đến phòng Bích Đào xem hay không?”

Hách Liên Dung sửng sốt một chút, lại khẽ hừ một tiếng xoay người vào nhà. Thật sự, nếu Vị Thiếu Quân nửa đêm

chuồn êm đến phòng Bích Đào thì đúng là không có tiền đồ.

Bích Liễu cẩn thận nhìn thần sắc Hách

Liên Dung, trừ bỏ vẻ khinh thường thì nhìn không ra cái gì khác, nhưng

vẫn vụng trộm cho nha hoàn đến xem thử. Không lâu sau nha hoàn kia trở

về, lắc lắc đầu với Bích Liễu. Bích Liễu lúc này mới xua tay để nha hoàn đi xuống, chính mình bưng chậu rửa mặt vào nhà hầu hạ Hách Liên Dung

rửa mặt.

Lại qua một lúc sau, nha hoàn bị phái qua chỗ Hồ thị trở về, báo không tìm thấy Vị Thiếu Quân. Hơn nữa còn mang

về một người khác-Thanh cô.

Thanh cô vốn là nha hoàn hồi môn của Đại

phu nhân Nghiêm thị, sau lại gả cho quản gia Vị phủ. Nhiều năm như vậy

coi như cũng được trên dưới Vị gia tín nhiệm. Hiện tại quản lí toàn bộ

nha hoàn trong phủ cũng là điều hợp lý.

Trên mặt Thanh cô không có biểu hiện gì,

trong tay cầm một cái hòm không nhỏ: “Lão phu nhân lệnh cho ta đem cái

này giao cho nhị thiếu phu nhân.” Nói xong bà đặt cái hòm lên bàn, đứng im một chỗ đợi Hách Liên Dung thắc mắc

Hách Liên Dung mở hòm ra, bên trong có một quyển sách dày cỡ hai đốt ngón tay, mỗi trang không ít hơn trăm chữ.

Hách Liên Dung nhìn sách, lại nhìn nhìn Thanh cô: “Đây là cái gì?”

Mặt mày Thanh cô không nâng, cúi đầu nói: “Đây là tổ huấn của Vị gia, để suy ngẫm về thái độ làm con. Lão phu

nhân đi lễ phật, nhị thiếu phu nhân phải chuyên tâm suy ngẫm, đợi đại

lão phu nhân về kiểm tra.”

Hách Liên Dung nhìn độ dày của sách, mới nhớ tới có chỗ không đúng: “Lễ phật?”

“Vâng.” Thanh cô nói: “Lão phu nhân sáng

sớm hôm nay mang theo đại phu nhân, nhị phu nhân, tứ tiểu thư cùng biểu

tiểu thư đi Tuyên Pháp Tự lễ phật nghe kinh, nhanh thì ba đến năm ngày,

lâu thì bảy tám ngày sẽ trở về.”

“Đã …đi rồi?”

Được câu trả lời khẳng định của Thanh cô, Hách Liên Dung không biết nên nói gì. Đây là ý gì vậy? Cách li tập thể

sao? Đáng quý nhất chính là xoay như chong chóng a! Không ngờ lão thái

thái kia đi đường đều phải có người đỡ lại nói lên núi liền lên núi.

Có điều nàng cũng đoán được dụng ý của

lão phu nhân, đơn


Snack's 1967