
đơn
giản thôi. »
Vì thế Hách Liên Dung ở chỗ Hồ thị xe
chỉ luồn kim hơn nửa canh giờ, dưới ánh nến mập mờ mắt như muốn bị mù,
thêu chẳng ra cái hình dạng gì. Đây đúng là tự tạo nghiệt thì không thể
sống, ngay cả thêu chữ thập đều bị coi là phế phẩm, không thể dùng, thế
nhưng đến học thêu hoa, không phải muốn chết sao !
May mắn, Hồ thị vẫn là người thấu đáo,
hiểu được tâm tư người khác, nói sắc trời đã hơi sẩm tối, con mau trở về phòng. Hách Liên Dung vội vàng cáo từ ra về, lại khách khí một chút,
nói ngày mai lại tiếp tục đến học. Hồ thị liền an ủi nàng, nói mỗi người đều có sở trường của chính mình, làm cho nàng không cần phải quá câu nệ cố chấp.
Không còn gì phải nghi ngờ, băn khoăn
gì về thiên phú thêu thùa của Hách Liên Dung, ngay cả nàng cũng không để ý đến khả năng này của mình, vừa cười mỉa vừa quay mặt rời khỏi Nghênh
Hoa Xuân. Trên đường về Thính Vũ Hiên, thời điểm cách hoa viên không xa, mơ hồ nhìn thấy hai thân ảnh phía trước, lúc đến gần hơn mới rõ hai
người kia là Vị Thiếu Quân cùng Vị Thiếu Dương. Tuy rằng sắc trời hơi
tối, nhưng hai thân ảnh cao lớn như nhau vẫn làm nàng hoảng hốt một
trận, hai người kia a…Sao lại có sự khác biệt lớn như vậy ?
Bước chân nàng bất giác đi chậm lại,
nàng không phải cố ý muốn nghe lén người ta nói chuyện, nhưng là, lòng
hiếu kỳ trỗi dậy, hơn nữa hai người kia…tựa hồ đang tranh chấp.
« Huynh đáp ứng với đệ sẽ đi thăm mẹ. » Thanh âm tuy rằng dồn dập nhưng vẫn không dấu đi sự ôn hòa thuần hậu
trong đó, chính là Vị Thiếu Dương.
« Này ! Ta chỉ nói sẽ đi gặp chứ chưa
nói khi nào thì đi ! » Giọng nói hơi cao, cũng trong trẻo hơn, tất nhiên là Vị Thiếu Quân. Hách Liên Dung cảm thấy thanh âm này không xứng đáng
với thái độ làm người của hắn, quả thật là đáng tiếc.
« Vậy huynh tính khi nào thì đi ? »
« Ai biết, để xem tâm tình đã. » Vị
Thiếu Quân cười ‘hừ’ , thanh âm có chút châm chọc : « Đúng rồi, vừa rồi
mang thức ăn và rượu ở Xuân Khởi Lâu về biếu bà nội, ta còn phải ở dưới
trướng bồi, ngươi tối nay một mình đi đi. »
Thật sự đáng giận ! Hách Liên Dung ở
một bên nghe được mà nắm chặt tay, thế mà Vị Thiếu Dương vẫn nhẫn nại,
quyết tâm khuyên hắn : « Huynh trước đi gặp nương một chút, hai ngày nay nương luôn lo lắng cho huynh. »
« Gì ? Nương không nhìn mặt ta… »
« Huynh biết rõ nương cho dù nói như vậy nhưng trong lòng vẫn nhớ thương huynh. »
Vị Thiếu Quân hơn nửa ngày không hé
răng, chẳng lẽ đã có chút lương tâm ? Hách Liên Dung tò mò ngó ngó thăm
dò, nhìn thấy vẻ mặt Vị Thiếu Quân khinh thường chu mỏ : « Ngươi đừng
nói dễ nghe như vậy, ngươi là con của ai ? »
Vị Thiếu Dương nhất thời nghẹn lời : « Là…Nhị nương. »
« Ha ! » Trong tiếng cười của Vị Thiếu
Dương tràn đầy khinh miệt, « Ngươi hiện tại là con trưởng đích tôn, cũng đừng quản chuyện của chi thứ hai chúng ta. »
« Nhị ca ! » Vị Thiếu Dương hiển nhiên
có chút tức giận : « Là huynh đáp ứng đệ sẽ gặp Nhị nương, đệ mới thay
huynh chuộc về vòng tay của bà nội, huynh nếu còn càn quấy, đệ sẽ nói
cho bà nội vòng tay của người căn bản là do huynh lấy đi ! »
Hách Liên Dung quả thật không biết nói
gì, cảm thấy hắn lấy trộm đồ lại còn muốn làm người tốt, sau đó để Vị
Thiếu Dương chuộc lại, thật sự là vô sỉ đến cảnh giới cao nhất.
« Ngươi nói đi. » Vị Thiếu Quân nói không chút sợ hãi : « Xem bà nội tin tưởng ai. »
« Huynh… »
“Ôi chao ôi chao ôi chao…” Vị Thiếu
Quân bỗng nhiên hướng tới chỗ Hách Liên Dung đang nấp, nở nụ cười dài:
« Liên Dong, ngươi nhìn lén lâu như vậy, đến cùng là nhìn lén ta hay
nhìn lén em chồng đây ? »
Bởi vì Thiếu Dương đưa lưng về phía
Hách Liên Dung, nghe Vị Thiếu Quân nói như vậy mới quay lưng lại. Hách
Liên Dung vốn cũng không biết tính sẽ trốn đi đâu, thấy thế liền đi đến
đó. Vị Thiếu Dương có chút mất tự nhiên : « Nhị ca, vui đùa cũng không
thể nói loạn… »
Hách Liên Dung cũng không để ý Vị Thiếu Quân, nói với Vị Thiếu Dương : « Đừng phí lời, đệ còn trông cậy vào kẻ
như hắn sẽ để ý tới hứa hẹn hay hiếu đạo sao ? Về sau có chúng ta hiếu
kính tử tế với nương, qua một thời gian, nương cũng sẽ không nghĩ đến
hắn nữa. »
Vị Thiếu Quân cười ‘hừ’ một tiếng: “Các ngươi? Lại còn thật thân thiết.”
Hách Liên Dung áp chế không để ý tới
hắn, lại nói với Vị Thiếu Dương, cố ý tăng thêm cường điệu: “Trở về đi,
nương có hai người chúng ta là đủ rồi.”
Nói xong nàng xoay người bước đi, Vị
Thiếu Quân hơi nhăn mày không biết nghĩ tới cái gì, hướng Hách Liên Dung cười xấu xa nói: “Này, Liên Dung, chúng ta đánh cược đi, nếu đêm nay
ngươi có thể để ta ở trong phòng ngươi, không ra khỏi phòng nửa bước, ta sẽ đi dập đầu nhận sai với nương, thế nào?” (ông chả muốn lắm í còn bày đặt cá cược =’’=)
Hách Liên Dung thật sự không muốn để ý
đến hắn, nhưng nhớ đến ánh mắt lo lắng cùng đôi lông mày nhíu chặt của
Hồ thị, lại sửa lại ý định, đứng suy nghĩ một hồi, quay đầu nói: “Được,
nếu ngươi nói không giữ lời, sau này cũng đừng trở về làm ngứa mắt chúng ta.” Vị Thiếu Quân hơi nhíu mày, cười với dụng ý không tốt, đánh giá thân thể Hách Liên Dung: “Cô có chắc được