
hắn, quay đầu hướng Bích Đào nói: “Gọi Bích Liễu đến đây, ta muốn tới chỗ nhị phu nhân một chút.”
Bích Đào vội vàng lên tiếng trả lời,
vừa ra đến cửa liếc nhìn Vị Thiếu Quân, bị Vị Thiếu Quân nhìn đến, qua
vai thấy một trận cười xấu xa. Trên mặt Bích Đào nhất thời đỏ bừng, cũng không quay đầu lại dời đi. (TĐHS: cận thận trẹo cổ)
Trong phòng chỉ còn lại hai người Hách
Liên Dung cùng Vị Thiếu Quân. Vị Thiếu Quân dương dương tự đắc. “Uy,
ngươi muốn đi tới chỗ nương ta nói bậy cái gì? Nàng đều không thèm nhận
ta. Ngươi còn chưa vừa lòng?”
Hách Liên Dung mắt điếc tai ngơ, chuyên tâm chọn lựa vòng trang sức, quyết định không thèm để ý tới hắn. Vị
Thiếu Quân gảy gảy vài cái ở ngăn kéo, lấy ra một cái. “Này đi.”
Hách Liên Dung cũng vừa mắt thứ này,
bất quá cầm đồ trang sức trên tay Vị Thiếu Quân đem trở về ngăn kéo,
chọn một cái khác đeo lên trên cổ. Nàng khép lại ngăn kéo, soi gương sửa sang lại trang dung (dung mạo đoan trang), từ đầu tới cuối cũng không
thèm liếc nhìn Vị Thiếu Quân.
Vị Thiếu Quân trừng mắt nửa ngày. “Ôi chao…”
Hắn nói còn chưa nói thành tiếng. Bích
Đào liền dẫn theo Bích Liễu từ cửa tiến vào, hướng Vị Thiếu Quân phúc
thân rồi sau đó lại hướng Hách Liên Dung nói: “Thiếu nãi nãi là như vậy
đi tới chỗ nhị phu nhân?”
Hách Liên Dung gật gật đầu, đứng dậy đi tới cửa. Vị Thiếu Quân từ trên bàn trang điểm đứng dậy, tới trước mặt
Bích Liễu. “Tiểu Liễu Liễu, tiền tiêu vặt tháng này của bổn thiếu gia
đâu? Mau đem tới.”
Bích Liễu lại phúc thân, “Hẳn là hôm
nay phát, nhưng là trướng phòng bên kia có chút vấn đề, tam tiểu thư nói ngày mai phát sau.”
“Ngày mai phát?” Sắc mặt Vị Thiếu Quân
nhất thời suy sụp, “Nàng thật đúng là muốn làm đương gia? Không được, ta phải tới chỗ nàng phân xử, tiền hàng tháng của ta phải có trong hôm
nay!”
Hắn nói phải đi, người còn không kịp
nhúc nhích, Hách Liên Dung đã ở phía sau đẩy một cái khiến cho hắn đứng
ngoài cửa, mang theo Bích Liễu xuất môn.
Vị Thiếu Quân lảo đảo một chút, rồi sau đó kinh ngạc trừng mắt Hách Liên Dung: “Bảo ngươi khóc lóc om sòm ngươi liền động thủ, ta nói ngươi biết, đừng học theo Tiễn Kim Bảo, học không ra được cái điểm tốt nào!”
Hách Liên Dung cũng không để ý đến hắn, quay đầu hướng Bích Đào nói: “Thay ta coi chừng trang sức của ta, nếu
trong phòng có kẻ trộm, tiên tiêu vặt hàng tháng của ngươi về sau cũng
đừng lĩnh.”
Bích Đào kinh ngạc nhìn Hách Liên Dung, vừa liếc mắt nhìn Vị Thiếu Quân một chút, vẻ mặt háo sắc nói: “Thiếu
nãi nãi, việc này…. Nô tì….”
“Nếu thiếu bất cứ một món gì….” Hách
Liên Dung không quay đầu lại đi ra ngoài cửa, “Ngươi nên trách có người
không thương hoa tiếc ngọc đi.”
“Thiếu nãi nãi…” Thanh âm nhuyễn nhu
(mềm yếu) của Bích Đào lúc này có vẻ càng thêm khiến người thương tiếc,
nàng nhìn về phía Vị Thiếu Quân, đã thấy Vị Thiếu Quân nhăn mặt nhíu
mày, vẻ mặt đắc ý, hướng về phía bóng dáng Hách Liên Dung cười to, nói:
“Liên Dong, ngươi vẫn là ghen tị.”
Ăn! Ăn cái quỷ nhà ngươi! Hách Liên Dung mắng trong lòng, ra khỏi Thính Vũ hiên.
Thấy Vị Thiếu Quân, nàng thật sự muốn
xông lên quần ẩu hắn một chút, bất quá nơi này rốt cuộc vẫn là Vị gia,
nàng không dám khẳng định một khi thật sự ra tay, hạ nhân nơi này là
giúp nàng hay vẫn là giúp Vị Thiếu Quân… Tám chín phần là giúp Vị Thiếu
Quân! Xem ra, lần sau nếu Tiễn Kim Bảo nhắc lại chuyện đưa cho nàng bảo
tiêu, nàng vẫn là không vội cự tuyệt thì tốt hơn.
Hách Liên Dung đi theo Bích Đào tới chỗ ở của Ngô thị, mới đi được một nửa, liền gặp Hồ thị vội vàng đi tới,
Hách Liên Dung tiến lên phía trước tiếp đón, “Nương, ta đang muốn đi qua thăm người.”
U sầu trên mặt Hồ thị không giảm, “Ta nghe nói Nhị Thiếu đã trở lại?”
Hách Liên Dung “Ân” một tiếng, Hồ thị càng buồn, “Hắn nếu nói những lời gì vô vị, ngươi cũng đừng cùng hắn chấp nhặt.”
Hách Liên Dung khuyên ngăn Hồ thị tiếp tục bước tới phía trước, “Nương không cần lo lắng, ta không để ý tới hắn là được.”
Hồ thị gật gật đầu, lại hưỡng về phía Thính Vũ hiên nhìn một cái, hỏi Bích Liễu: “Nhị thiếu trở về làm gì?”
Bích Liễu nói: “Nói là trở về lĩnh tiền tiêu vặt hàng tháng, tam tiểu thư bên kia lại không phát, thiếu gia vừa mới nói muốn đi tìm tam tiểu thư phân xử đâu.”
Hồ thị lắc đầu, “Về chút tiền tiêu vặt hàng tháng này hắn sao lại để ở trong mắt.”
Hách Liên Dung tò mò nói: “Tiền tiêu vặt hàng tháng của hắn là bao nhiêu?”
Bích Liễu noi: “Tiền tiêu vặt hàng
tháng của bốn vị thiếu gia đều là ha mươi hai, lão phu nhân hai mươi,
đại phu nhân mười hai, các phu nhân, tiểu thư, thiếu nãi nãi khác đầu là mười.”
Quả nhiên, vẫn là lão nương hiểu con
nhất. Hách Liên Dung nhớ tới lần trước ở trong hoa viên, Vị Thiếu Quân
tùy tay lấy ra ngân phiếu một trăm hai cùng chính mình đánh đố, hơn nữa, hắn ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, hai mươi lượng bạc có đủ cho một
ngày chi tiêu của hắn hay không cũng không nói được, cho nên, hắn không
có lý nào lại để hai mươi hai lượng này vào mắt, lại càng không thể
trông mong hắn chạy về chỉ về một chút tiền tiêu vặt hàng tháng ấy.
Đó là vì cái gì? Là vì nhìn