
biệt, Hách Liên Dung hơi kinh
ngạc, từ khi nào hắn trở nên quan tâm hiểu ý người khác như vậy ?
Vẻ ngạc nhiên của Hách Liên Dung lại làm cho Vị Thiếu Quân
hiểu lầm, không tự nhiên buông cổ tay nàng hậm hực nói : « Về sau ta
không nói nữa. »
Hách Liên Dung hoảng hốt, mắt càng trợn to hơn, buông chén
thuốc trong tay xuống sờ lên trán Vị Thiếu Quân, kỳ quái nói : « Không
phát sốt mà… »
Vị Thiếu Quân không nói gì, dẩu môi ngồi xuống bàn như hờn
dỗi, Hách Liên Dung vẫn không hiểu đầu cua tai nheo gì lại bưng chén
thuốc lên : « Ta đi hâm nóng lại thuốc đây. »
Nghe tiếng cửa phòng mở ra đóng vào, Vị Thiếu Quân buồn bực
chết đi được. Bắt đầu từ ngày hôm qua, thái độ của nàng đối với hắn rõ
ràng đã tốt lên, thậm chí còn tự mình sắc thuốc cho hắn, mặc kệ do nàng
áy náy hay đồng tình đều được, tóm lại hắn đã ngửi thấy chút hương vị
giảng hòa cho nên hắn cũng phải cố gắng biểu hiện một chút, nếu không
kết luận của Vị Đông Tuyết luôn tồn tại trong lòng hắn, hắn tệ hại đến
mức nên chết đi cho rồi ư ? Hách Liên Dung cũng nghĩ nửa đời còn lại của nàng đã bị hủy rồi ư ? Vị Thiếu Quân không muốn thừa nhận.
Cho nên hắn dùng hết sức vì sự nghiệp hòa giải hai người,
nhưng mình vừa rồi ăn nói khép nép như vậy, nàng nói cái gì chứ ? Không
phát sốt ? Nàng nghĩ hắn đang mê sảng chắc ? Đúng thật là oo cái xx !
Tốt nhất lần sau nàng phối hợp một chút, nếu không…
Đang lúc Vị Thiếu Quân híp mắt yy (thề luôn lão đang yy 18+), cửa phòng lại bị người ở ngoài đẩy ra, Vị Thiếu Quân không ngờ Hách
Liên Dung về nhanh như vậy, thiếu chút nữa sặc nước miếng, vội vàng đứng lên : «Sao nhanh vậy? »
Chén thuốc cầm trên tay nàng như chưa có hâm nóng lại, Hách
Liên Dung quay đầu lại nói : « Mời vào. » sau đó có chút tò mò : « Trà
gì mà cũng có thể chữa bệnh ? »
Vị Thiếu Quân nhìn thăm dò một chút chỉ thấy Vệ công tử cầm
một ống trúc nho nhỏ đi vào phòng, cũng không ngồi xuống, chỉ đặt ống
trúc xuống cười nói : « Đây là trà Dạ Khương rất có hiệu quả với bệnh
cảm. Bệnh của Vị huynh dường như đã đỡ hơn nhiều, tốt nhất không nên
uống thuốc nữa, trong thuốc cũng có ba phần độc hại, không tốt cho cơ
thể. »
Hách Liên Dung buông chén thuốc nhìn vào ống trúc nằm yên trên bàn kia : «Trà gừng ? » (Khương là gừng)
« Trà Dạ Khương. » Vệ công tử mở ống trúc đưa đến trước mặt
Hách Liên Dung : « Hương vị không khác gì gừng nhưng không cay như vậy,
có người rất thích hương vị này. »
Hách Liên Dung nhìn quả nhiên không thấy có gừng, lá trà từng cái viên tròn, có hơi giống Bích Loa Xuân, phảng phất hương gừng, ngoài ra còn thoang thoảng hương trà, vô cùng đặc biệt.
« Không ngờ cũng có loại trà này ? » Hách Liên Dung rất tò mò.
Vệ công tử cười khẽ : « Vân Hạ chỉ có trà xanh, loại trà này phải đến cực nam của nước Nam Điều xa xôi mới có. »
« Nam Điều ? Vậy thật sự là rất xa. » Nam Điều cũng như Tây
Việt, đều là nước nhỏ phụ thuộc vào Nam Hạ. Hách Liên Dung đưa lại ống
trà lại : « Từ nơi xa xôi mang lại, chắc chắn vô cùng trân quý… »
« Không có vấn đề gì. » Vệ công tử đặt lại ống trà lên bàn :
« Nhà tại hạ lấy lá trà mà sống, phạm vi xung quanh Vân Hạ một năm chung quy phải vài lần đi đi lại lại, trong phòng tại hạ còn có trà Mông Sơn
của Tây Việt, trà Phượng Hoàng của Tiệp Nam, nhị vị có nhã hứng nếm
thử ? »
Hách Liên Dung có chút kinh ngạc : « Công tử vì sao phải đến những chỗ xa xôi đó mua trà về ? »
Vệ công tử cười cười : « Vật vì hiếm nên mới quý, lợi nhuận kiếm được cũng là mồ hôi xương máu cả. »
« Vậy càng không thể nhận. » Hách Liên Dung đưa lại ống trà,
Vệ công tử vội nói : « Trà này rất có lợi với bệnh tình của Vị huynh,
tẩu tử nhất định phải nhận lấy, chỉ là tâm ý nho nhỏ của tại hạ. Huống
hồ so với việc tẩu giúp ta lấy lại túi bạc chẳng đáng là gì. » ( Ở đây
gọi tẩu để tỏ ý thân thiết với Vị Thiếu Quân, coi nhau như anh em tốt.)
Hai người họ cứ hăng say nói, Vị Thiếu Quân cầm lấy chén dược uống một hơi cạn sạch chỗ thuốc nguội đó, uống xong nhếch môi cười ‘hừ’ nói : « Trong túi bạc của ngươi giấu bảo bối gì vậy ? Đến mức phải dùng thứ trà trân quý như vậy để tạ ơn ? »
Giọng nói mang chút đùa cợt của Vị Thiếu Quân khiến Vệ công
tử hơi giật mình, tựa hồ có chút xấu hổ rồi sau đó cũng không nói gì
thêm, cúi chào rồi xoay người đi ra cửa.
Hách Liên Dung trừng mắt nhíu mày với Vị Thiếu Quân : « Ngươi làm gì vậy ? Hắn cũng có ý tốt. »
« Không có việc mà nịnh bợ xun xoe, chẳng phải gian trá thì cũng là đạo tặc. »
« Cái gì mà không có việc gì, ta tốt xấu gì cũng đã từng giúp hắn. » Hách Liên Dung nhìn vào chén thuốc thấy đã cạn sạch không khỏi
trợn trừng mắt : « Ngươi cuồng uống thuốc à ? Nguội ngắt như vậy mà cũng một hơi uống sạch ? »
« Càng uống chậm không phải càng đắng sao ? » Vị Thiếu Quân
đi ra định đóng cửa lại đã thấy Vệ công tử quay lại không khỏi giận tái
mặt : « Lại gì nữa đây ? »
Vệ công tử cầm túi bạc, lách qua người Vị Thiếu Quân bước vào phòng, trên mặt hơi băn khoăn nói : « Không dối gạt nhị vị, trong túi
bạc này vốn không có bạc, chỉ có di vật do gia phụ để lại, đối với ta vô cùng quan