
c tốt
hơn, ra chút mồ hôi, cả người thoải mái hơn rất nhiều. Nhìn sắc trời còn tưởng mình sẽ làm chậm trễ giờ xuất phát, kết quả đi đến phòng lão phu
nhân thì phát hiện đã sớm không còn ai, tìm Hách Liên Dung cũng không
thấy đâu, chạy ra hậu viện của khách điếm cũng không thấy xe ngựa, cái
gì vậy trời ? Định vứt bỏ hắn à ?
Quay lại khách điếm, Vị Thiếu Quân hỏi thăm tiểu nhị hướng đi của mọi người, tiểu nhị nói : « Vị lão phu nhân kia sáng sớm đã lên xe
ngựa đi rồi, vị thiếu phu nhân kia mới đi không lâu, hình như là muốn
mua chút đồ…A, đã trở lại. »
Vị Thiếu Quân nhìn theo hướng chỉ tay của tiểu nhị về phía
cửa khách điếm quả nhiên thấy Hách Liên Dung đã trở lại. vị Thiếu Quân
không hiểu sao lại lại nhẹ nhàng thở ra nhưng mặt vẫn lãnh đạm nói một
câu : « Ta còn tưởng nàng đã chạy đi rồi. »
Hách Liên Dung trên tay cầm rất nhiều thứ, khó hiểu ý của hắn hỏi lại : « Ta chạy đi đâu ? » Nói xong mới đặt mấy thứ trên tay xuống
bàn, quay đầu lại nói : « Vệ công tử, cám ơn ngài, đặt ở đây là được
rồi. »
Vị Thiếu Quân lúc này mới thấy phía sau Hách Liên Dung còn có thêm một người, ước chừng hai mươi hai ba tuổi, quần áo xanh dệt hoa
màu trầm vô cùng tinh tế, tướng mạo tao nhã anh tuấn, khóe môi mỉm cười
vô cùng hòa nhã trên tay cũng cầm mấy đồ vật. Người nọ đặt mấy thứ đó
xuống, vuốt vuốt lại quần áo rồi cười nói : « Phu nhân không cần khách
khí. »
Vị Thiếu Quân nhíu mày đi đến cạnh Hách Liên Dung hỏi : « Ai vậy ? »
« Gặp được khi đi mua đồ, vừa hay vị đó cũng trọ ở đây giúp ta cầm mấy đồ vật. »
Lý do thoái thác của Hách Liên Dung đương nhiên không làm vừa lòng Vị Thiếu Quân, Vệ công tử kia nói : « Phu nhân còn chưa nói một
việc, nếu không nhờ phu nhân giúp ta chặn tên trộm lại chỉ sợ túi bạc
của tại hạ đã không còn. »
Vị Thiếu Quân càng nhăn nhó hơn : « Nàng còn bắt kẻ trộm ? »
Hách Liên Dung bật cười : « Là tên trộm kia hoảng quá không
nhìn đường đụng phải ta, mấy đồ vật trên tay ta bị rơi ra mới khiến hắn
bị cản lại, cuối cùng vẫn là Vệ công tử tự tay bắt lấy tên trộm. »
Vị Thiếu Quân hồ nghi nhìn về phía người nọ : « Ngươi cũng họ Vị ? »
« Vị này chính là… »
Hách Liên Dung khẽ mấp máy : « Là trượng phu của ta. »
Vị Thiếu Quân liếc nhìn Hách Liên Dung một cái, tâm tình tốt
hơn rất nhiều, sắc mặt cũng không thối như lúc vừa rồi. (‘Thối’ ở đây là sầm sì, tức giận)
« Hóa ra là Vị huynh. Hạnh ngộ hạnh ngộ *. » Vệ công chắp tay cười nói : « Tại hạ họ Vệ, cùng Vị huynh đồng âm nhưng không đồng
chữ.* » Hắn nói xong viết một chữ ‘Vệ’ trên bàn. « Vừa mới nghe phu nhân nói phu gia họ Vị, tại hạ cũng kinh ngạc một chút, còn tưởng rằng gặp
được người trong họ. »
(*Hạnh ngộ : hân hạnh được gặp mặt
*Vệ và Vị trong tiếng trung cùng phát âm là wei nhưng viết khác nhau,Vệ là 卫, còn Vị là 未.)
Vị Thiếu Quân chắp tay đáp lễ rồi nói với Hách Liên Dung : « Nàng đi ra ngoài sao không gọi ta ? Bà nội và mọi người đâu ? »
« Bà nội nói thiếu mấy lễ vật để chúng ta đi mua rồi đến đó
sau. » Hách Liên Dung cười cười với Vệ công tử rồi cúi đầu thu thập mấy
đồ vật trên bàn : « Ngươi uống thuốc chưa ? »
Thiếu Quân sửng sốt, Hách Liên Dung nhìn dáng vẻ hắn liền
hiểu được : « Ta để ở cạnh giường, còn tưởng ngươi tỉnh lại liền uống
luôn. »
« Nàng sắc thuốc ? »
« Nếu không là ngươi chắc ? » Hách Liên Dung ôm một đống đồ
trên tay lại liếc Vị Thiếu Quân ra hiệu, Vị Thiếu Quân đến cạnh bàn quơ
hết đống linh tinh còn lại ôm vào trong ngực định cùng Hách Liên Dung
lên lầu.
Vệ công tử theo sát ngay sau đó, hỏi Vị Thiếu Quân : « Vị huynh bị bệnh sao ? »
« Bị trúng gió. » Vị Thiếu Quân thuận miệng đáp lại, quay đầu lại nhìn hắn : « Ngươi làm gì vậy ? »
Vệ công tử chớp mắt mấy cái lại nhìn Hách Liên Dung có chút chần chờ nói : « Ta…Chỉ là muốn quan tâm Vị huynh một chút… » (Ó Ò)
« Ta là hỏi ngươi đi theo để làm gì ? » Vị Thiếu Quân có chút nóng nảy.
« Ta ở trên lầu. » Vệ công tử chỉ chỉ lầu hai : « Có gì…không thỏa đáng ? »
Vị Thiếu Quân không trả lời hắn, xoay người tiếp tục lên lầu, Hách Liên Dung không nghe thấy chuyện đằng sau, vào phòng đặt mấy đồ
vật xuống liền thấy chén thuốc vẫn ở nguyên đó, đến xem thì đã thấy
nguội ngắt liền bưng lên định đi hâm nóng lại.
Vị Thiếu Quân ném mấy đồ trong tay xuống tiến lên đón lấy chén thuốc kia : « Đừng đổ đi, ta uống. »
Hách Liên Dung giải thích: “Ai bảo đổ đi, ta mang đi hâm nóng lại, thuốc nguội rồi sao uống được ? Ngươi khỏe rồi lại bệnh, bệnh rồi
lại khỏe, nếu trước khi lên núi ngươi chưa khỏi bệnh, bà nội lại trách
ta. »
Vị Thiếu Quân lại bĩu môi cười : « Ta có thể sống đến bây giờ đúng là kỳ tích, lại ngủ trên sàn không chăn không đệm, là người khác
đã sớm xong đời. »
Nghe hắn nhắc lại chuyện cái chăn, Hách Liên Dung có hơi
ngượng ngùng, nàng bần cùng lắm mới làm chuyện xấu chẳng ngờ lại bị
người ta bắt gặp.
Thấy Hách Liên Dung không lên tiếng cúi đầu định đi ra ngoài, Vị Thiếu Quân sốt ruột giữ chặt cổ tay nàng lại : « Ôi chao…Giận à ? »
Giọng nói hắn vừa lo lắng vừa thành khẩn cùng với cái giọng
trêu đùa trước đây quả thật có nhiều khác