Old school Easter eggs.
Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328040

Bình chọn: 8.00/10/804 lượt.

ộ ra vẻ mệt mỏi, Vị Thiếu Quân đứng ở phía sau lão phu nhân nhẹ nhàng mà giúp lão phu nhân xoa

bóp bả vai, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ngô thị ở giữa sảnh nói:

“Rốt cuộc là có chuyện gì mà đến tận lúc này mới có thể nói? Có phải đã

tìm được ngọc như ý rồi hay không? Tìm được rồi thì cũng nên lấy ra, bớt khiến bà nội lo lắng.”

Lão phu nhân nghe vậy liền hỏi: “Tìm được rồi sao?”

“Ngọc như ý không tìm được.” Ngô thị

khẽ cắn môi, “Tuy nhiên lại tìm được một vật khác, phải chờ mọi người tề tựu đông đủ mới có thể nói.”

Lão phu nhân nhìn quanh đại sảnh, chỉ

có Vị Thủy Liên, Vị Thu Cúc cùng Hách Liên Dung là không có mặt, nhìn về phía trước, liền thấy Vị Thủy Liên đang tiến vào, trước hướng đôi mắt

lạnh nhìn thoáng qua Vị Thiếu Quân, ngồi cũng không ngồi mà đứng giữa

đại sảnh nói: “Chính là kẻ trộm ngọc như ý có tin tức? Tìm được liền

giao cho quan phủ tra xét, tìm ta tới làm cái gì? Còn chê ta bị người ta sỉ nhục chưa đủ sao?”

Lão phu nhân nhăn mặt nhíu mày, “Cháu trước ngồi xuống đã, vừa nói liền to giọng tức giận.”

Vị Thủy Liên vẫn đứng như cũ, “Cái bàn cũng bị lật, cháu oán giận vài câu cũng không được?”

“Nếu cháu không nhiều lời như vậy, Thiếu Quân sẽ làm như vậy sao!” Lão phu nhân có chút tức giận.

Vị Thủy Liên nghe vậy càng thêm không

phục, “Tốt bụng lại bị người ta cho là lòng lang dạ thú, cháu cũng là

thay Thiếu Quân giáo huấn vợn hắn! Cháu chưa bao giờ gặp qua nữ nhân

không biết lễ tiết như vậy, cư nhiên dám ra tay với trượng phu của mình! Bà xem mặt Thiếu Quân….”

Vừa nghe nói như vậy, lão phu nhân thật cảm thấy có chút đau lòng, quay đầu liếc nhìn sắc mặt Thiếu Quân một

cái. Vị Thiếu Quân không kiên nhẫn nói với Vị Thủy Liên: “Đệ vui, không

cần tỷ quản!”

“Đệ thật là không biết tốt xấu!”

“Đủ rồi!” Lão phu nhân đau đầu khẽ quát một tiếng, “Nữ nhân ra ngoài như bát nước đổ đi, khi nào thì tới phiền

ngươi quản chuyện của Vị gia!”

Vị Thủy Liên đương nhiên không phục,

Nghiêm thị lại sớm một bước trấn trụ nàng, “Thủy Liên, lại đây ngồi

xuống, đại tẩu con có việc muốn nói.”

Hách Liên Dung đi vào đại sảnh, chính

là thấy một màn như vậy, nàng không phục Vị Thiếu Quân cũng không được,

không biết hắn dùng tuyệt chiêu gì lại có thể khiến lão phu nhân ra mặt

giúp hắn.

Lại đợi một lúc, cũng không thấy Vị Thu Cúc tới trình diện, Ngô thị đứng dậy, “Cháu thấy tam muội sẽ không đến, thôi đành mặc kệ vậy. Hôm nay trong phòng bà nội bị mất vật kia, tất cả mọi người đều đã biết. Vật kia tuy là không tìm thấy nhưng ở trong

phòng Bích Đào phát hiện một vật khác tương tự, chuyện quan trọng như

vậy, nhất định tất cả mọi người phải có mặt mới được.”

“Bích Đào?” Lão phu nhân nghi hoặc, “Soát thấy cái gì?”

Ngô thị nhìn Hách Liên Dung, ngoắc tay

ra hiệu cho Bích Lan lấy ra cái hộp kia, mở nắp hộp, đem vật đựng trong

đó lộ ra trước mặt mọi người.

Trong hòm đặt một hình nhân làm bằng

vải lụa, trên đầu cắm vài cây ngân châm, tuy rằng không ghi tính danh

(tên gọi) hoặc là ngày sinh tháng đẻ của ai, nhưng dựa vào cách tạo hình này, cho dù là ai cũng đều biết được đó là vật môi giới cho một thuật

trù yểm nào đó.

Lão phu nhân là người đầu tiên thay đổi sắc mặt, đại phu nhân cũng nhíu chặt đôi mày. “Vì sao lại có loại đồ

vậy này? Đã hỏi Bích Đào rõ ràng hay chưa?”

Ngô thị nói: “Tức phụ (con dâu) không

dám khinh thường, tuy nhiên tìm khắp Vị phủ cũng không thấy bóng dáng

của Bích Đào, nghe nhị đệ muội nói, Bích Đào từ buổi chiều đã không thấy tăm hơi.”

Ánh mắt Hách Liên Dung từ hình nhân nọ

thu hồi lại, lên tiếng, mới hiểu được Ngô thị sở dĩ không bẩm báo cho

lão phu nhân trước là muốn tìm được Bích Đào hỏi rõ trước, chính là thủy chung không tìm thấy. Tuy nhiên, nàng cảm thấy được vải lụa này giống

như đã từng thấy qua ở đâu.

“Này…. Nàng làm loại đồ vật này làm

gì!” Vẻ mặt lão phu nhân vừa sợ vừa giận, lại thêm vài phần hỗn loạn

cũng không thể tin được.

Ngô thị thở dài, “Tức phụ cảm thấy, sợ rằng Bích Đào dùng là để nguyền rủa nhị đệ muội.”

Mọi người kinh ngạc không thôi, ánh mắt liền tụ tập trên người Hách Liên Dung. Hách Liên Dung cũng có chút kinh ngạc, Ngô thị lại nói: “Hôm qua, Bích Đào quỳ trước Thính Vũ hiên cả

ngày, có chuyện này đi?”

Hách Liên Dung gật gật đầu, Ngô thị

nói: “Bích Đào vì sao lại phải quỳ trước Thính Vũ hiên chúng ta không

nói đến, chỉ nói Bích Đào từ nhỏ đã được bà nội yêu chiều, tự nhiên sẽ

cảm thấy đứng đầu các nha hoàn cấp một khác. Có đôi khi thấy Bích Lan

cũng vô tư khiển trách, tâm tính cao ngạo như vậy, bị phạt quỳ tất nhiên sẽ cảm thấy bất mãn, bãn mãn tự nhiên sẽ dẫn tới khả năng làm ra thứ

này để nguyền rủa đệ muội.”

Lão phu nhân hình như tức giận không nhẹ, “Này, nha đầu kia…. Mau tìm nàng về đây!”

“Bà nội.” Ngô thị cười cười, “Tôn tức

(cháu dâu) còn chưa nói xong. Cháu lại nghe nói, buổi sáng hôm qua, Bích Đào làm trò khiến nhiều người ngăn cản đệ muội ra khỏi phủ, đệ muội

không để ý tới nàng, nàng cư nhiên lại đuổi theo ra khỏi cửa. Đệ muội,

có việc này đi?”

“Đúng vậy, nàng nói….” Hách Liên Dung

vừa mới mở miệng, Nghiêm thị liền