
lúc ăn cơm rõ rang nhìn thấy lão
phu nhân cũng không thấy nàng gây khó dễ, có thể thấy được nàng cũng
không từ chỗ Bích Đào nhận được tin tức gì. Vẫn là nói, nàng không truy
cứu? Chờ gom được thật nhiều mới phát tác? Như vậy cũng có khả năng.
“Nô tì chính là vẫn lo lắng Bích Đào cùng với thiếu phu nhân nói cái gì, nếu thật sự là chuyện quan trọng…”
Hách Liên Dung khoát tay, “Mặc kệ nàng, nói không chừng là nàng cố ý nói như vạy, sau đó trốn đi chờ chúng ta đi tìm nàng.”
Bích Liễu nói: ‘Không bằng phái nha hoàn đi Thuận Trai xem qua một chút?”
Hách Liên Dung căn bản không them để ý, cũng tùy Bích Liễu, đỡ có cảm giác nàng đối với chuyện này có chút mong ngóng. Tuy nhiên, nha đầu này vừa đi liền thật lâu không về, Bích Liễu
chờ cũng có chút nóng long, hầu hạ Hách Liên Dung rửa mặt cũng không yêu long, luôn ra bên ngoài xem xét.
Hách Liên Dung cũng cảm thấy có điểm
không đúng. Nha đầu kia đi có hơn nửa canh giờ, chẳng lẽ lại thật sự xảy ra chuyện gì? Đang muốn để cho Bích Liễu tự mình qua xem, lại có nha
hoàn tiến vào thong báo, vẻ mặt có chút khản trương, “Đại thiếu phu nhân dẫn người tới đây.”
Dẫn người? Hách Liên Dung nghi hoặc ra
khỏi phòng ngủ, liền thấy Ngô thị đang đứng trong viện, phía sau ngoài
năm sau nha hoàn, còn có sáu bảy gia đinh, Hách Liên Dung không khỏi
nâng cao mày, nghĩ rằng Ngô thị lâm thời phản bội, đứng về phía Vị Thủy
Liên, giờ phút này đến tìm mình gây phiền toái. Không nghĩ tới, vẻ mặt
Ngô thị cũng tràn đầy ngượng nghịu, “Đệ muội, đại tẩu không biết phải
nói thế nào, tuy nhiên trong phòng lão thái thái lại mất đồ vật này nọ,
không riêng gì Thính Vũ hiên, tất cả các phòng đầu bị điều tra, chính là phòng hạ nhân trong phủ thôi, đệ muội, ngươi đem mọi người trong Thính
Vũ hiên đều có mặt đi.”
“Rốt cuộc là mất cái gì?” Lần này, đồ bị mất hiển nhiên so với chỗ đồ cổ lần trước còn có giá trị hơn.
“Là tử ngọc như ý mà lúc lâm trung lão
gia tử lưu lại, đó là đồ vật yêu thích của lão phu nhân, vô luận như thế nào cũng pải tìm trở về.” Ngô thị nói xong lại ảo não, “Để cho ta tìm
ra người nào không có mất trộm ngọc như ý, tẩu liền… tẩu liền….”
Hách Liên Dung không muốn nghe nàng oán giận, để cho Bích Liễu tới hậu viện gọi hạ nhân, đồng thời hơi động
não, hỏi Ngô thị: “Lúc nào thì mất?”
Vị Thiếu Quân cũng đi tới Thể Thuận trai, tính tính thời gian, đi cũng đã lâu.
Không ngờ, Ngô thị thế nhưng lắc đầu,
“Ai biết, ngọc như ý kia bình thường đều được bảo vệ bằng nhiều lớp
nghiêm ngặt, lão phu nhân nói cơm nước buổi sang xong đi xem vẫn còn
thấy nó, buổi chiều vội vàng đón nhị muội hồi phủ, cũng không để ý nơi
đó, vừa rồi trở về phòng mới biết không còn, chỉ là… Thiếu Quân lại ở
đó.”
Trong lời nói của Ngô thị có ám chỉ
ngược lại khiến cho Hách Liên Dung xác định không phải do Vị Thiếu Quân
gây nên. Nếu là Vị Thiếu Quân trộm, hắn sao có thể ngoan ngaoxn chờ ở
Thể Thuận trai, sớm phát điên bỏ đi rồi. Thế nhưng, ngoài Vị Thiếu Quân, Vị gia rốt cuộc có ai có can đảm như vậy, ngay cả đồ mà lão phu nhân
yêu quý cũng dám động vào?
“Người đến đủ chưa?” Ngô thị nhìn đám nha hoàn trong viện nói, “Bích Đào đâu?”
Bích Liễu nói: “Thiếu phu nhân cũng tìm nàng cả ngày, không biết đã đi nơi nào, còn nghĩ rằng ở chỗ lão phu
nhân, mới phái nha hoàn qua đó hỏi thăm.”
Ngô thị nói: “Nha đầu kia ta có thấy
qua, ta cho nàng chờ sau khi tìm xong ở Thính Vũ hiên mới trở về.” Nói
xong, nàng nhìn Hách Liên Dung, “Đệ muội cũng biết đấy, loại thời điểm
thế này hiềm nghi mới tốt, đỡ phải lưu lại đề tài đàm tiếu cho người ta, để cho người ta nói có người trở về mật báo.”
Hách Liên Dung cười cười, không nói gì, Ngô thị đã phân phó hạ nhân bắt đầu tìm kiếm, chính là phòng Hách Liên
Dung, tất cả mọi góc gách có thể giấu đồ vật này nọ đều không bỏ sót.
Một lúc lâu sau, khi cuộc tìm kiếm đã
gần kết thúc, Ngô thị đã chuẩn bị cáo biệt Hách Liên Dung để đi tới viện tiếp theo tìm kiếm, thì Bích Lan bỗng từ sau viện chạy tới, cầm trong
tay một cái hộp nhỏ, tránh Hách Liên Dung, lấy âm thanh cực thấp nói với Ngô thị điều gì đó. Ngô thị đem cái hộp kia mở ra, chỉ mới nhìn liếc
qua sắc mặt đã thay đổi, ngẩng mặt nhìn Hách Liên Dung, muốn nói gì đó
lại cắn cắn môi dưới, cuối cùng ngậm miệng, vội vàng dẫn hạ nhân dời đi.
Bích Liễu đuổi theo ra khỏi viện, không bao lâu sau quay lại, nói với Hách Liên Dung: “Nô tì từ xa nghe được
đại thiếu phu nhân nhắc tới Bích Đào, sợ rằng là từ trong phòng nàng tìm được cái gì rồi. Thiếu phu nhân, có thể hay không cùng chuyện Bích Đào
muốn nói cho người có liên quan?” Bích Đào rốt cuộc muốn nói chuyện gì?
Người của nàng lại ở nơi nào? Nghĩ đến chuyện kia không rõ ràng cùng đồ
vật lung tung kia, trong lòng Hách Liên Dung không khỏi suy nghĩ miên
man.
Nếu là phát hiện tang vật, Ngô thị
không có lí do thần bí như vậy, rốt cuộc là đồ vật gì, có thể khiến cho
Ngô thị nói năng thận trọng xoay người rời đi?
“Nô tì đi tìm hiểu một chút?” Bích Liễu nói: “Bích Thanh bên người đại thiếu phu nhân cùng nô tì có giao tình
không nhỏ, hẳn là có thể tìm hiểu được.”