
nãi về phòng trước đi, nô tì thu dọn nơi này.”
Hách Liên Dung gật gật đầu, cũng không nói gì thêm với Bích Liễu, xoay người trở về phòng.
Muốn thay mình giấu diếm dù không căn
dặn cũng sẽ thay mình giấu diếm; còn nếu muốn đem sự thật đi báo cáo thì dù có dụ dỗ hay dặn dò mọi cách vẫn sẽ không thể cam đoan chân tướng
không bị lộ ra ngoài. Cho nên, nhiều lời vô ích. Huống chi, trừ bỏ Bích
Liễu, Vị Thiếu Quân mới là người có nhiều khả năng đem chuyện này nói ra ngoài, đối với hắn, Hách Liên Dung hoàn toàn không có biện pháp ngăn
cản.
Hắn sẽ đem sự thật đi nói với Ngô thị
hoặc lão phu nhân sao? Các nàng biết được rồi sẽ lại có một hồi phiền
phức lớn đi. Tuy nhiên, cứ nha vậy, suy đoán của Ngô thị tức thì sẽ trở
nên vô căn cứ. Một nha hoàn nắm trong tay bí mật của chủ tử, có lý do gì lại đột nhiên trộm đồ chạy trốn đâu?
Hách Liên Dung nằm trên giường suy
nghĩ, rất rất lâu cũng không thể có được đáp án, sự bất an trong lòng
kia lại càng thêm nặng nề. Bích Đào rốt cuộc đã đi đâu? Mọi chuyện chỉ
là trùng hợp hay là đã được bố trí tỉ mỉ? Còn Vị Thiếu Quân nữa. Trong
lòng Hách Liên Dung đột nhiên lại xuất hiện sự phiền muộn. Sầu lo lại
thêm phiền tói, thẳng đến khi ngoài cửa sổ sáng lên, Hách Liên Dung mới
mơ mơ màng màng ngủ mất.
Ngày hôm sau, đã đến giữa trưa, Bích
Liễu vẫn duy trì vẻ mặt ngày thường hầu hạ Hách Liên Dung rời giường,
cho đến khi có nha hoàn báo lại, nói lão phu nhân sai người đến gọi Hách Liên Dung tới Thể Thuận trai, Bích Liễu mới có chút ưu sầu. Tuy nhiên,
nàng cũng không hỏi gì Hách Liên Dung, cũng không đề nghị nàng cái gì,
chính là không nói một câu nào theo tới Thể Thuận trai.
Hách Liên Dung đã chuẩn bị tốt tâm lý
đón nhận bão táp, cũng may hình nhân kia vô danh vô tính, chỉ cần trả
lời thích đáng, sẽ dễ dàng vượt qua mà không gặp trở ngại. Về phần Vị
Thiếu Quân, bọn họ từ ngày quen biết cũng đã xảy ra không biết bao nhiêu sóng to gió lớn, chỉ cần tùy tiện nói ra vài chuyện, cũng không khó làm cho mọi người tin tưởng Vị gia nhị thiếu lúc này lại ăn no rửng mỡ vu
oan nàng. Chính là đáng thương cho Bích Đào phải gánh tội danh nguyền
rủa chủ tử, tuy nhiên, cho dù có muốn trừng phạt nàng cũng phải tìm được nàng trước đã, hơn nữa, cùng với tội trộm ngọc như ý, nếu như xác thật
là do nàng làm thì thêm một tội nguyền rủa cũng không đáng là bao.
Đến khi bước vào Thể Thuận trai, Hách
Liên Dung không giống như mọi khi bị đưa vào đại sảnh, nha hoàn dẫn nàng đi tới phòng ngủ của lão phu nhân. Trong phòng ngủ không có nha hoàn
nào khác, chỉ có Hồ thị ngồi ở trước giường, lão phu nhân ngồi dựa trên
giường, trên đầu đắp một cái khăn lạnh, mắt khép hờ, tinh thần có chút
uể oải. (chém là chém bậy chém bạ a.)
Hách Liên Dung vạn lần không nghĩ tới
lại thấy cảnh tượng như vậy, từ lúc nàng tiến vào Vị phủ, lão phu nhân
vẫn khiến cho nàng cảm thấy lo ngại mười phần, liền ngay cả hôm qua lúc
tức giận la hét phải nhất định tìm được Bích Đào vẫn còn tinh thần như
vậy, lúc này mới qua nửa ngày, như thế nào lại trở nên khốn đốn như vậy.
Hồ thị thấy Hách Liên Dung bước vào vội vàng đứng dậy, tiến lại nắm lấy tay nàng. “Thân thể có chỗ nào không
thoải mái? Chú thuật không thể xem thường, nương nghĩ ngay mai đi miếu
xin tấm bùa bình an, lại bảo đại sư làm lễ cúng bái, con cùng nương
đi….”
Lời nói của Hồ thị khiến cho Hách Liên
Dung cảm thấy ấm áp, đồng thời, cũng không biết nên đối mặt như thế nào, nếu Hồ thị biết hình nhân kia là nàng vì Vị Thiếu Quân đặc biệt sáng
tạo, không biết sẽ có cảm tưởng gì.
“Nương, không cần.”
Hồ thị còn muốn nói gì đó, lão phu nhân trên giường đã mở to mắt, “Sao lại không cần? Cháu nếu thực sự xảy ra
chuyện gì, lại muốn nói chúng ta bạc đãi cháu!” Ngữ khí vẫn không quá
thân thiết như trước, lại thiếu vài phần khí thế, nhìn Hách Liên Dung
đứng ở xa xa, lại bất mãn nói: “Đứng gần nói chuyện, ta sẽ ăn cháu
chắc!”
Xem ra, Vị Thiếu Quân cũng không đem
chuyện đó nói với lão phu nhân. Hách Liên Dung nhẹ nhàng thở ra, nghe
lời tiến lên, “Bà nội tìm cháu đến có việc gì?”
Lão phu nhân chậm rãi nhắm mắt lại, mi gian dần dần thả lỏng, “Bích Đào đã trở về chưa?”
Hách Liên Dung trong lòng thầm than,
Bích Đào là nha hoàn lão phu nhân nuôi từ nhỏ đến lớn, tình cảm bỏ ra
tất nhiên không ít, hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy, người bị hiềm
nghi lại là Bích Đào, cũng khó trách lão phu nhân bị đả kích.
“Thân thể bà nội không khỏe, trước nghỉ ngơi an dưỡng quan trọng hơn, đại tẩu vẫn luôn tìm Bích Đào. Tìm được
sẽ đến báo ngay cho bà nội.”
Lão phu nhân không lên tiếng, sau một
lúc lâu mở mắt ra nói: “Ta nghe nói Thiếu Quân đem từ đường đóng lại,
chính là muốn khởi công? Hỏi hắn cũng không nói, rốt cuộc đã tiến hành
tới đâu rồi?”
Lão phu nhân đột nhiên chuyển đề tài
nói chuyện khiến cho Hách Liên Dung cảm thấy kinh ngạc. Nàng nghĩ thời
điểm trước mắt này, lão phu nhân sẽ không có tâm tình để ý tới chuyện từ đường, ai ngờ lại tìm riêng nàng tới hỏi.
“Chuyện Bích Đào giao cho đại tẩu cháu
đi tìm hiểu, cháu đừng phân tâm, chuyên tâm giúp đỡ Thiếu