The Soda Pop
Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328053

Bình chọn: 9.00/10/805 lượt.

hừ một tiếng. “Nha đầu kia cũng thật

lớn mật, ngay cả đường đi của chủ tử cũng dám ngăn cản, thật sự là không biết trời cao đất rộng!”

Vị Thủy Liên nhếch môi cười lạnh một tiếng. “Hạ nhân không biết lớn nhỏ cũng là khuyết điểm của chủ tử.”

Vị Thiếu Quân nghe xong lời này, mi hơi hơi nhướng lên, Vị Thiếu Dương ở một bên thản nhiên nói: “Nhị tỷ không

phải đang chỉ trích bà nội quản giáo không nghiêm chứ?”

Nghiêm thị bất mãn liếc Vị Thiếu Dương, Vị Thiếu Dương không hề biến sắc, giống như chưa từng nói gì.

Ngô thị cười nói: “Hiện tại cũng không

phải là thời điểm đấu võ mồm, nghe người trong Thính Vũ hiên nói, Bích

Đào này vừa đi liền không trở về, Bích Quang….”

Một nha hoàn áo xanh đứng phía sau lão phu nhân nghe vậy tiến lên, “Đại thiếu phu nhân.”

“Bích Quang, ngươi nói buổi sáng ở trong sân thấy một bóng người, có nhìn rõ đó là ai?”

Bích Quang lắc đầu nói: “Khi đó lão phu nhân đang ở phật đường tụng kinh, nô tì hầu hạ ở cửa phật đường, xa xa

chỉ thấy được một bóng người, những người khác cũng không nhìn thấy, nô

tì còn tưởng rằng mình hoa mắt.”

“Nhìn có giống Bích Đào không?”

Ngô thị vừa hỏi như vậy khiến cho Bích

Quang sửng sốt, Ngô thị nói: “Bích Đào xác định là sau khi ra khỏi Thính Vũ hiên muốn tới chỗ bà nội khóc lóc kể lể, nhưng không tìm được bà

nội, vì thế oán càng thêm oán, liền thuạn tay trộm đi ngọc như ý của bà

nội, mang theo bỏ trốn!”

Bích Quang kinh ngạc một lúc lâu, “Nói như vậy cũng… tấm lưng kia cũng là có vài phần tượng tự Bích Đào….”

“Ngươi có nhìn rõ hay không?” Lão phu nhân vừa sợ vừa giận.

Bích Quang cắn môi suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc xác định, “Nô tì nhìn rất rõ ràng, đích thực là Bích Đào!”

Hách Liên Dung nhíu mày thật chặt, loại phương thức hỏi chỉ lối dẫn đường này dễ khiến cho người ta sinh ra ảo

giác, chỉ sợ hiện tại trong lòng Bích Quang đã muốn tin tưởng rằng người nọ chính là Bích Đào, nhưng chân tướng thật sự giống như lời Ngô thị

sao? Bích Đào từ nhỏ đã chịu ân huệ của lão phu nhân, có thể bởi vì tức

giận nhất thời mà trộm đồ vật này nọ bỏ trốn sao? Mà nếu không phải

thật, Bích Đào lại đang ở nơi nào? Còn có hình nhân kia…

“Tóm lại chỉ cần tìm được Bích Đào, hết thảy mọi chuyện đều rõ ràng.” Ngô thị dứt lời khẽ ho nhẹ, “Thiếu Dương, đệ cũng lưu ý một chút, nhìn xem ngọc như ý kia có thể bị bán tới chợ

không.”

Vị Thiếu Dương gật gật đầu, mày Hách

Liên Dung nhíu càng thêm chặt. Chuyện ngọc như ý bị mất lấy suy đoán của Ngô thị mà tạm thời dừng lại, nhìn lão phu nhân vừa nổi giận lại vừa

đau lòng, Hách Liên Dung cảm thấy bất án trong lòng càng tăng.

Trên đường trở về Thính Vũ hiên, Hách Liên Dung không nhịn được hỏi Bích Liễu, “Ngươi cảm thấy chuyện này do Bích Đào làm sao?”

Bích Liễu lắc đầu, “Tuy rằng nha hoàn

lớn nhỏ trong phủ đối với Bích Đào có ấn tượng không tốt, nhưng nếu nói

Bích Đào làm ra loại chuyện như vậy, mọi người cũng không tin được. Cho

dù Bích Đào đi quả Thể Thuận trai, cũng không nhất định trộm ngọc như

ý.”

Hách Liên Dung gật đầu nói: “Đúng là như thế, đại tẩu vì sao lại cố ý đem tội lỗi đổ lên đầu Bích Đào?”

“Bởi vì đại phu nhân là đương gia a.”

Bích Liễu cười cười, “Lần trước chuyện đổ cổ bị mất chưa tìm ra kết quả, hiện tại lại xảy ra chuyện này, nếu không có lời nói giải thích rõ ràng mọi chuyện, đại phu nhân làm thế nào có thể tiếp tục đảm đương chức vị

đương gia?” KHông tồi, chính là đạo lý này. Hách Liên Dung lại cảm thấy

kỳ quái, đạo lý này không khó nghĩ tới, ngay cả nàng lúc mới tới Vị gia

cũng hiểu được chuyện này không phải do Bích Đào gây nên, nói như vậy

những người khác cũng có hoài nghi, nhưng không một ai đưa ra lời dị

nghị. Chỉ sợ người thương tâm chỉ có lão phu nhân, tình thâm nghĩa

trọng, rối loạn cõi lòng.

“Nô tù không rõ cái hình nhân kia.”

Bích Liễu ưu sầu nói: “Thật sự là vì nguyền rủa thiếu phu nhân mà làm

sao? Thiếu phu nhân có cảm thấy chỗ nào không khỏe?”

Hách Liên Dung bật cười, “Nào có linh

như vậy, cho dù thật sự làm vì ta cũng chỉ là làm cho hả giận mà thôi,

chính là…” Nàng nói tới đầy, tức thì ngậm miệng, cho hả giận?

“Chỉ là cái gì?” Vị Thiếu Quân không

biết từ chỗ nào đi tới, cầm trong tay hình nhân kia, “Liên Dong, trên

đầu ngươi cắm nhiều trâm như vậy còn có thể đi sao?”

Hách Liên Dung không nói gì, suy nghĩ

vừa lóe lên lại càng ngày càng rõ ràng. Vị Thiếu Quân đem hình nhân kia

lắc lắc trước mặt Hách Liên Dung, “Ôi chao, ngươi không cảm thấy màu sắc này nhìn rất quen sao?”

“Ân….” Là vải lụa…. màu hồng sặc sỡ…. là màu sắc ngay cả nữ nhân đều ít mặc….

Hai người nói chuyện liền đã tới Thính

Vũ hiên, Vị Thiếu Quân nhìn hình nhân kia nửa ngày, thẳng đến khi bước

vào sương phòng tạm thời của hắn, cũng không quay đầu lại nói: “Bích

Liễu, không phải ta cũng co một bộ y phục màu như vậy sao? Tìm đi, ta

muốn mặc.”

Bích Liễu vội vàng đi vào phòng giúp

hắn tìm, Hách Liên Dung không tự chủ được theo sát phía sau, nhìn Bích

Liễu tìm trong tủ quần áo, những chi tiết vụn vặt trong đầu đã được ghép lại.

Đó là….. sau lúc Vị Thiếu Quân lừa nàng hôn Vị Thiếu Dương, nàng đến