Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327800

Bình chọn: 10.00/10/780 lượt.

ết xong mọi việc, nhất định

không thể đem tin tức giả báo cho nhạc phụ đại nhân…..”

“Ngươi không có tư cách gọi hắn như vậy!”

Vị Thiếu Quân nheo lại nửa con mắt, đột nhiên cười hừ một tiếng, “Phu quân Thiếu Quân, thái độ làm người cùng

kiến thức không giống người thường, làm việc đều có chuẩn mực….”

“Ngươi….” Hách Liên Dung không chút

nghĩ ngợi vung tay lên. Vị Thiếu Quân vẻ mặt chợt trở nên lạnh lùng,

“Như thế nào? Lại muốn đánh? Những lời này là ngươi tự tay viết ra, là

người nhất định phải vẽ lên cảnh tượng tốt đẹp để lừa cha ngươi, lừa

chính mình, hiện tại lại trách ngược lại ta?”

Hách Liên Dung á khẩu không sao trả lời được, bàn tay giơ lên cũng không có đánh xuống, một bụng tức khí không

biết phải như thế nào để phát tiết ra bên ngoài.

Vị Thiếu Quân nói rất đúng. Nàng viết

những điều đó là vì an ủi phụ thân, nhưng cũng là cho chính mình một bản miêu tả dự thảo, nàng hy vọng gia đình này giống như trong thư viết,

trượng phu (chồng), bà bà (mẹ chồng), người thân….. không có chút nào là người không thể tin tưởng. Chẳng lẽ, nàng nghĩ như vậy là sai lầm rồi

sao? Chính là muốn tưởng tượng cũng sai lầm rồi sao?

“Ngươi thật đáng chết!” Hách Liên Dung

cắn chặt môi dưới, thấp giọng phun ra những lời này, bức thư cầm trong

tay lại bị vò nát. Bản thân cũng không rõ rốt cuộc là đang chỉ trích Vị

Thiếu Quân xem trộm thư của nàng, vẫn là hận hắn không chút lưu tình phá hỏng chút hy vọng cuối cùng mà nàng tạo ra cho chính mình.

Nhìn một màn trước mắt này, Vị Thiếu

Quân thật giống như không cam lòng chịu mắng, đôi môi hơi mở ra, đang

muốn nói gì đó, ánh mắt lại lướt qua khoảng không phía sau Hách Liên

Dung, dừng lại, “Nhị tỷ?”

Hách Liên Dung không quay đầu lại, chỉ nghe một phụ thân (phụ nữ đã có chồng) hỏi: “Thủy Liên? Ngươi biết bọn họ sao?”

Thanh âm người trẻ tuổi do dự một chút, sau đó mới nói: “Phu nhân, vị kia là nhị đệ của ta, về phần nữ tử này,

ta cũng không nhận ra.”

“Thật không?” Trong giọng nói của phụ

nhân kia không mang chút hờn giận nào, “Ngươi đã không có biết, vậy hỏi

đệ đệ của ngươi một chút thì tốt rồi.”

Người được hỏi không trả lời, phụ nhân

kia cười cười, “Đi thôi, ta đã năm năm không quay về Vân Trữ, không thể

tưởng tượng Vân Trữ lại xuất hiện một người đàn bá đanh đá như vậy, bên

đường cùng một đám nam tử giằng co, hơn nữa còn ra tay đánh người, thật

là không có thể thống!”

Thủy Liên nhẹ giọng đáp, tiện thể nói:

“Thiếu Quân, đệ đi báo cho bà nội cùng nương bảo tỷ đã trở về, đưa tuần

phủ phu nhân hồi phủ rồi mới trở về nhà.”

Khi Hách Liên Dung xoay người, chỉ thấy một bóng dáng màu lam theo sau một vị nữ tử trung niên lên xe ngựa.

Vị Thủy Liên, nữ nhi đầu lòng của

Nghiêm thị, Vị gia nhị tiểu thư, Hách Liên Dung mặc dù chưa từng nhìn

thấy mặt của nàng, nhưng trong thanh âm của nàng đã nghe ra bất mãn, xem ra buổi tối hôm nay, một cuộc đại chiến lại xảy ra. Hách Liên Dung một mạch đi thẳng về nhà.

Đi đường có thể khiến cho nàng thả lỏng tinh thần, cũng để cho nàng có thời gian ngẫm lại xem thời gian vào Vị

gia lâu như vậy rốt cuộc có hay không chuyện gì khiến nàng vui vẻ.

Vị Thiếu Quân trước sau như một thằng

khốn u hồn, nàng đã không còn nhiều tinh lực để có thể tiếp tục tiêu hao vì hắn; bác chồng của nàng kia thật vất vả không cùng nàng đối chọi gay gắt, rồi lại bắt đầu kéo bè kéo cánh, xử lý không tốt một chút không

thể nghi ngờ là sai lầm của nàng; Vị Thủy Liên, nhị cô tả (chị chồng)

ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy qua này vừa gặp liền đối với nàng

sinh ra bất mãn, rốt cuộc Vị gia có hay không một người thật tâm đối xử

tốt với nàng? Là thật tâm hy vọng nàng hạnh phúc?

Hồ thị? Vị Đông Tuyết? Vị Thiếu Dương?

Vị Thiếu Dương…. Hách Liên Dung vẫn cảm thấy ở Vị gia người có thể trao đổi, đó chắc chắn là Vị Thiếu Dương,

nhưng chuyện tứ hôn xác thực khiến cho Hách Liên Dung không còn dám nghĩ như vậy, người đề xướng chuyện trộm long tráo phượng là Nghiêm thị,

nhưng Vị Thiếu Dương cũng không có phản đối. Một người đáng ra phải trở

thành thê tử của hắn, hiện tại lại luôn mồm gọi “nhị tẩu”, hắn trong

lòng thật sự không chút nào cảm thấy không được tự nhiên sao? Thật sự

bình tĩnh giống như những gì hắn thể hiện ra bên ngoài sao? Hách Liên

Dung không tin, bởi vì nàng tự nhận là một người hay so đo, cũng tự nhận chính mình không làm được như vậy. Nhưng nàng lại càng không muốn tin

tưởng, Vị Thiếu Dương đối với nàng giống như vậy, làm những chuyện như

vậy, chính là bởi hắn cùng với người ta dở thủ đoạn, lo lắng, lo lắng,

cùng lắm chỉ là thủ đoạn biến những thứ đơn giản thành những thứ phức

tạp, giả dối để lừa người thôi.

Bởi vì không muốn tin tưởng, cho nên

không nghĩ tới chuyện tìm tòi nghiên cứu, Vị Thiếu Quân ít nhất nói đúng một câu, nàng luôn thích tạo cho mình những biểu hiện giả dối, tại thời điểm không có đường sống, cũng không thể lùi bước, nghĩ lại vẫn có

người đối tốt với bản thân, sẽ cảm thấy chính mình thật hạnh phúc.

“Thiếu phu nhân….”

Từ phía sau truyền tới thanh âm khiến

cho Hách Liên Dung lấy lại tinh thần, ngẩng đầu, mới


Polaroid